Bàng phu nhân tinh ý nhận ra hành động lén lút của hai đứa con, bà hiểu lý do vì sao Tuyết Viên lại cư xử như vậy. Bà nhìn Quan Tuyết Viên, ánh mắt tràn đầy ý cười, dịu dàng nói:
“Tuyết Viên, con có thể yên tâm ở bên Hạo Cường!”
Quan Tuyết Viên ngỡ ngàng, trong lòng dâng lên chút hoang mang. Cô nghi hoặc nhìn về phía Bàng phu nhân:
“Sao… sao lại thế? Anh ấy ... anh ấy là anh trai của con mà?”
Thấy nét buồn bã trong mắt con gái, Bàng phu nhân đau lòng giải thích:
“Đứa nhỏ ngốc, Hạo Cường không phải anh ruột của con. Thằng bé được bố mẹ nhận nuôi trước khi con ra đời. Vậy nên sau này các con có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Các con đều là con của bố mẹ!”
“Thật... thật sao ạ?”
Quan Tuyết Viên vừa hỏi, nước mắt đã tuôn rơi không kìm được. Cô thật sự có thể vừa có được tình thân, vừa có được tình yêu sao?
Lúc này, Lôi Hạo Cường cũng hoang mang hỏi:
“Mẹ, hai người đang nói gì vậy? Chẳng lẽ Tuyết Viên… là em gái thất lạc của con?”
Nghe con trai hỏi, Lôi tiên sinh gật đầu xác nhận:
“Đúng vậy. Bố mẹ cũng mới biết Tuyết Viên chính là con gái ruột của chúng ta hôm nay.”
“Thật sao? Tuyệt quá rồi!”
Lôi Hạo Cường vui mừng khôn xiết, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi bố mẹ mình:
“Nhưng bố mẹ, sao hai người lại ở sân bay cùng với Tuyết Viên vậy?”
Khi Lôi Hạo Cường dứt lời, sắc mặt của Lôi Thi Linh, người vẫn im lặng nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913415/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.