Dạ Mặc Diễm đã nói vậy, Mộc Tịch Vãn cũng không đòi bế Tiểu Hoa về nữa. Cô cúi đầu v**t v* con chim nhỏ, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt tha thiết và nồng nhiệt của Dạ Mặc Diễm đang dán chặt vào mình.
Dạ Mặc Diễm cố kìm nén sự căng thẳng trong lòng, nghiêm túc nhìn cô:
“Vãn Vãn, em thông minh như vậy, anh tin em có thể đoán được hôm nay anh muốn nói gì với em. Ngay từ lần đầu tiên anh thấy em... không, lúc đó còn chưa gặp em, chỉ là khi anh trai em đưa ảnh em chụp lúc phỏng vấn cho anh xem thôi, mà hình bóng em đã khắc sâu vào tâm trí anh rồi.”
“Sau khi xem ảnh em, anh thường xuyên nghĩ đến em. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện như vậy, lần đầu tiên thích một người. Lúc ấy, anh không hiểu vì sao lại thế. Mãi đến khi quen em rồi, anh mới dần dần nhận ra, đây chính là thứ tình cảm mà người đời vẫn ngưỡng mộ. Vãn Vãn, anh cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không thích ai cả, vì trước khi gặp em, anh không thích ở những nơi có con gái, cũng không thích bị con gái chạm vào. Sau khi gặp em, anh mới phát hiện, thì ra thích một người lại là một điều tuyệt vời đến vậy. Vãn Vãn, anh thích em! Có thể nói là nhất kiến chung tình.”
Mộc Tịch Vãn đã lường trước tình huống này, nhưng khi thực sự đối diện với lời thổ lộ của Dạ Mặc Diễm, lòng cô lại càng thêm hoang mang. Cô không biết mình có tình cảm gì với anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913420/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.