Quý Nguyên Tích trong lòng cũng sốt ruột không kém. Dù bà muốn trách cứ đứa con trai đã gây ra họa, nhưng xét cho cùng, đứa bé là vô tội, tìm thấy sớm một chút thì hy vọng cứu chữa sẽ càng lớn.
Quý Nguyên Tích suy nghĩ một lát rồi nói:
“Vãn Vãn, mấy ngày tới thím sẽ xin nghỉ phép. Ở Kinh Thành này, các bệnh viện lớn thím đều có quen biết ít nhiều, việc tìm người sẽ thuận tiện hơn.”
Thấy Mộc Tịch Vãn gật đầu, bà nói tiếp:
“Hôm nay thím được nghỉ, hay là chúng ta đi bệnh viện thím quen xem thử trước nhé?”
Mộc Tịch Vãn nhìn vẻ sốt ruột của thím hai, cô đồng ý ngay. Dù sao cô cũng không có việc gì làm.
Đàm Tuấn Dự đứng dậy cáo từ mọi người. Quý Nguyên Tích vội vàng rút ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho hắn:
“Đa tạ đại sư đã cất công đến đây. Đây là chút lòng thành của chúng tôi.”
Đàm Tuấn Dự vội vàng xua tay, nhìn về phía Mộc Tịch Vãn:
“Tấm thẻ này tôi không nhận đâu. Mộc đạo hữu, tôi có thể xin cô một tấm Ngũ Lôi Phù được không?”
Mộc Tịch Vãn bật cười nhìn vẻ thận trọng của Đàm Tuấn Dự:
“Một tấm đủ sao? Anh đợi một lát, tôi đi lấy cho anh.”
Nói rồi, Mộc Tịch Vãn chạy vào phòng, lấy ra một xấp bùa chú. Đàm Tuấn Dự thấy thế, nhìn lướt qua những lá bùa trong tay cô: bùa hộ mệnh, Ngũ Lôi Phù, bùa đuổi quỷ...
Nhiều quá! Nhưng nếu từ chối, hắn lại thấy tiếc, vì thế Đàm Tuấn Dự ngượng ngùng nói:
“Mộc đạo hữu, nhiều quá rồi. Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913425/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.