Sau khi đến bệnh viện, Quý Nguyên Tích quen thuộc dẫn mọi người vào phòng khám nhi, làm các thủ tục để kiểm tra cho đứa bé.
Khi xem hình ảnh trên máy tính, bác sĩ lắc đầu với Quý Nguyên Tích: "Chủ nhiệm Quý, khối u trong não đứa bé này ở vị trí rất không tốt. Nó đã chèn ép động mạch não rồi. Thằng bé còn quá nhỏ, chúng tôi không dám tùy tiện phẫu thuật."
"Nếu không phẫu thuật thì phải hóa trị. Nhưng thằng bé còn nhỏ thế này, mà khối u lại phát triển rất nhanh, dùng thuốc ít thì không có tác dụng, dùng nhiều thì tổn thương cơ thể đứa bé. Còn nếu không can thiệp, khối u sẽ lớn lên nhanh chóng, ảnh hưởng đến thị lực, thính lực và các dây thần kinh khác."
Nghe bác sĩ nói, lòng mọi người nặng trĩu. Đứa bé còn nhỏ như vậy mà đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.
Vì còn một số kết quả xét nghiệm chưa có, Quý Nguyên Tích nhìn Tạ Diệu Đồng: "Diệu Đồng, chúng ta về nhà trước đã."
Nghe vậy, Tạ Diệu Đồng thoáng chút bối rối: "Dạ... cô ơi, hay con và Gia Gia về lại phòng trọ trước nhé?"
Quý Nguyên Tích nhìn ra sự lo lắng của cô gái, bà cười trấn an: "Con đừng sợ. Cô mời hai mẹ con về nhà là vì ông cố của thằng bé cũng muốn gặp nó. Nếu sau này về nhà họ Mộc mà con vẫn thấy không thoải mái, muốn chuyển ra ngoài sống, chúng ta sẽ tôn trọng quyết định của con."
Nghe Quý Nguyên Tích nói vậy, Tạ Diệu Đồng đành gật đầu đồng ý, theo mọi người về nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913427/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.