Mộc Tịch Vãn gật đầu khi nghe lời bà Khương. Cô đứng dậy, định bước ra ngoài, nhưng người dẫn chương trình liền hỏi: “Đại sư Vãn Vãn, cô định đi đâu vậy?”
Mộc Tịch Vãn chỉ tay về phía cây hòe lớn cách đó không xa, bình thản đáp: “Chồng bà Khương đang nương thân ở cây hòe đó. Tôi sẽ đưa ông ấy về đây. Bên ngoài nắng khá gắt, lát nữa tôi sẽ đưa người, à không, đưa linh hồn chồng bà Khương vào trong nhà. Mọi người có thể vào trong đợi trước.”
Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi nghe Mộc Tịch Vãn nói, cũng không khỏi nhìn về phía cây hòe. Quả nhiên, nhìn kỹ sẽ thấy một làn khói đen mờ ảo quấn quanh thân cây. Thảo nào họ tìm mãi trong nhà mà không thấy, hóa ra ông ấy lại trốn ở tận đó.
Mộc Tịch Vãn bước thẳng đến gốc cây hòe, phía sau có Đàm Tuấn Dự, Dịch Tinh Lỗi và một quay phim đi theo.
Đứng trước cây hòe, Mộc Tịch Vãn nhìn thân cây, giọng điềm đạm: “Ông ra đây đi!”
Lời cô vừa dứt, mọi người cảm nhận được một luồng khí lạnh phả ra từ cái cây. Người quay phim đứng cạnh dường như cảm thấy có gì đó bất ổn, hắn theo bản năng sờ vào tấm bùa hộ mệnh mà Mộc Tịch Vãn đã tặng từ trước.
Lúc này, chỉ có Mộc Tịch Vãn mới nhìn thấy một linh hồn người đàn ông trung niên từ từ bay xuống từ thân cây. Hồn ma vẫn giữ nguyên bộ dạng thê thảm khi qua đời, trông thật đáng thương.
“Cô có thể nhìn thấy tôi? Vậy có nghe được tôi nói không?”
Mộc Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913439/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.