Mộc Tịch Vãn, Dịch Tinh Lỗi và Đàm Tuấn Dự cùng các nhiếp ảnh gia chậm rãi tiến về phía cửa hang, cẩn thận từng bước. Họ không muốn lặp lại tình trạng bất trắc như Cận Ngữ Vi vừa nãy.
Khi đến gần, họ nghe rõ mồn một những âm thanh vọng ra từ trong hang động.
“Tứ ca, thằng nhóc này có vẻ không ổn. Hơi thở của nó yếu ớt quá!”
“Gì cơ? Mày đổ cho nó chút nước xem sao!”
“Không được, Tứ ca! Nó cứ nôn thốc nôn tháo, toàn là thứ dịch màu vàng… uây, ghê tởm chết đi được!”
“Vậy kệ xác nó đi. Chết thì cũng chỉ là kiếm ít tiền hơn thôi. Hai đứa kia thế nào rồi? Đổ nước cho hai đứa kia đi!”
“Hai thằng này vẫn còn mê man. Hay là chúng ta cho chúng uống thuốc ngủ hơi quá liều rồi?”
“...”
[Trời ơi, bọn buôn người chết tiệt! Đứa bé kia không biết ra sao rồi! Bấm 113 ngay đi!]
[Những đứa trẻ đáng thương, cha mẹ chúng chắc chắn đang đau lòng biết chừng nào!]
[Hai đứa còn lại cũng đang hôn mê… Đại sư Vãn Vãn ơi, mọi người phải nhanh chóng cứu mấy đứa bé đó ra!]
Trên màn hình livestream, vô số bình luận bày tỏ sự lo lắng cho những đứa trẻ. Ngay cả fan của Cận Ngữ Vi cũng quên mất thần tượng của họ, tâm trí tất cả đều hướng về ba đứa trẻ trong hang động.
Mộc Tịch Vãn quay sang nhìn Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi, ánh mắt nghiêm nghị.
“Trong túi quần của chúng có súng tự chế. Tôi sẽ vào trước, dùng Định Thân Phù để khống chế chúng. Khi tôi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913446/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.