Nghe Mộc Tịch Vãn nói, An nữ sĩ sững người một chút rồi ngượng ngùng đáp lời:
“Tôi không có xem bao giờ. Hằng ngày tôi có nhiều tiệc xã giao và tụ họp lắm, nên ít khi xem điện thoại hay ti vi. Cũng may mắn hai hôm trước rảnh rỗi, tôi vừa cầm điện thoại lên thì thấy thông báo của chương trình, nên đăng ký luôn. Tôi cảm thấy mình quá may mắn, đăng ký thành công rồi thì mới có cơ hội được các đại sư giúp đỡ!”
【 Nhìn kìa, người ta nói chuyện khéo léo chưa, tôi phải học tập mới được! ~】
【 Không thể không nói, vận may này quá nghịch thiên. Người khác muốn đăng ký cũng chẳng xếp hàng được! 】
【 Chẳng lẽ chỉ mình tôi cảm thấy câu hỏi của Vãn Vãn đại sư có ẩn ý sao? 】
【 Cậu không nói tôi còn không nhận ra. Mà nói theo kinh nghiệm của tôi, Vãn Vãn đại sư hỏi câu nào cũng có lý do của cô ấy cả đấy ! 】
Mộc Tịch Vãn nghe An nữ sĩ nói, chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi quay sang Kim đạo đứng sau lưng quay phim, lạnh lùng nói:
“Đạo diễn, tôi không muốn giúp An nữ sĩ.”
Một câu nói của Mộc Tịch Vãn khiến cả trường quay chìm vào im lặng. Mọi người lập tức nhớ lại trường hợp đầu tiên, khi Ma Chính Duệ cầu cứu. Lúc đó, Mộc Tịch Vãn cũng nói y chang câu này, và sau đó đã vạch trần Ma Chính Duệ đã hại chết cha mình. Chẳng lẽ An nữ sĩ này…?
【 Đúng như tôi nghĩ, có phải An nữ sĩ này cũng đã làm chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913450/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.