“Đúng vậy chị, em livestream game hàng ngày một chút, cũng kiếm được chút tiền công, tiếc là kỹ thuật không tốt nên kiếm không được bao nhiêu.”
Mộc Cảnh Hãn nói xong, ngượng ngùng gãi gãi gáy.
Mộc Tịch Vãn bật cười nhìn cậu em trai: “Em thiếu tiền tiêu vặt lắm sao?”
“Đương nhiên rồi! Chị không biết đâu, mỗi tháng em chỉ có một ít tiền tiêu vặt, không đủ dùng chút nào.”
Lúc này, Mộc Cảnh Hãn vô cùng ngưỡng mộ mấy ông anh đã tốt nghiệp đại học. Mỗi tháng họ đều được nhận cổ tức từ cổ phần của công ty gia đình, đó là một khoản tiền không hề nhỏ. Còn Mộc Tịch Vãn, chỉ lớn hơn cậu một tuổi mà đã có thể tự kiếm tiền bằng chính khả năng của mình. Càng nghĩ, Mộc Cảnh Hãn càng ngưỡng mộ, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Cậu nhớ lại lần trước Mộc Tịch Vãn đã giúp mình chơi game. Mặc dù cô ấy chỉ dùng tài khoản của cậu để giết đồng đội, nhưng đó là một màn trình diễn đỉnh cao mà cậu không thể làm được.
Nghĩ đến đây, Mộc Cảnh Hãn lập tức mắt sáng lấp lánh nhìn Mộc Tịch Vãn:
“Chị, hay chị dạy em chơi game đi! Lần trước chị dùng tài khoản của em tiêu diệt được bao nhiêu người như vậy, đó là điều mà em không làm được.”
Mộc Tịch Vãn buồn cười nhìn vẻ mặt cầu khẩn của Mộc Cảnh Hãn. Cô suy nghĩ một chút về cách chơi game vừa rồi của cậu, rồi nói:
“Nếu em muốn chơi game giỏi, tốc độ tay phải thật nhanh. Em hãy luyện cho tốc độ tay lên, nhớ rõ thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913460/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.