Khoảng mười hai giờ đêm, Mộc Tịch Vãn một lần nữa mở Quỷ Môn. Các vị tiền bối quyến luyến nói lời từ biệt rồi lần lượt bước vào cánh cổng ánh sáng.
Mộc Tịch Vãn đã dồn một lượng lớn linh lực vào cánh cổng này, nên không thể kèm thêm khí của mình vào, nhưng khiến cô yên tâm là, trên người các vị tiền bối tự mang theo rất nhiều công đức, nên dù có đến Địa Phủ, họ cũng sẽ được đối đãi tử tế, thậm chí kiếp sau có thể đầu thai vào một gia đình phú quý.
Ngay khi cánh Quỷ Môn đóng lại, Mộc Tịch Vãn cảm nhận một luồng sáng công đức khổng lồ ồ ạt đổ vào cơ thể mình. Cô có cảm giác như cơ thể mình đột nhiên bị thổi phồng, không gian linh khí vốn đã lộng lẫy trong cơ thể cô ngay lập tức tăng lên gấp đôi.
Cảm giác lần này rất khác so với trước đây. Linh lực trên người cô ngay lập tức lấp đầy từng kinh mạch, khiến cơ thể cô nhẹ bẫng và thanh thoát hơn rất nhiều.
Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy trên người mình tiết ra một thứ gì đó nhờn nhợt. Cảm giác này khiến Mộc Tịch Vãn hơi khó chịu, cô thầm búng tay kết một đạo Phù Thanh Khiết, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Mộc Tịch Vãn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cái cảm giác lúc nãy rất giống với những gì cô từng xem trên phim, như thể công lực đã lên một tầng cao mới.
Đàm Tuấn Dự đang bận rộn làm sạch âm khí trong thung lũng nên không để ý đến tình trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913472/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.