Mộc Tịch Vãn đang tập trung cao độ, dùng dao khắc gọt tỉ mỉ một miếng gỗ đàn hương. Từng đường nét đều được cô phác họa bằng linh lực, biến nó thành một lá bùa hộ mệnh đầy năng lượng. Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô trở về thực tại. Mộc Tịch Vãn cầm điện thoại lên, thấy màn hình hiện lên cuộc gọi video từ Dạ Mặc Diễm. Tim cô khẽ rung lên.
"Dạ đại ca."
Giọng nói trầm ấm, quen thuộc của Dạ Mặc Diễm truyền đến: "Vãn Vãn, em về đến nhà chưa?"
"Vừa mới về một lát thôi ạ."
Dạ Mặc Diễm nhìn thấy cô gái nhỏ của mình đang ngồi bên cạnh một chiếc máy khắc, đôi mày anh khẽ nhíu lại.
"Vãn Vãn, em đang làm gì vậy?"
Mộc Tịch Vãn khẽ liếc nhìn miếng gỗ đang dang dở, cười ngượng nghịu.
"Em... hai ngày nay bận quá nên chưa kịp chuẩn bị quà sinh nhật cho ông Dạ. Bây giờ mới có thời gian, nên em nghĩ sẽ tự tay khắc một lá bùa hộ mệnh tặng ông."
Nghe cô nói thế, ánh mắt Dạ Mặc Diễm trở nên dịu dàng. Anh đáp lại, giọng điệu mang theo vô vàn cưng chiều: "Vãn Vãn, em chẳng cần chuẩn bị gì đâu. Chỉ cần em đến dự, ông nội đã vui lắm rồi."
Anh lại tiếp tục nói: "Ngày mai anh có việc đột xuất, phải trưa mai mới về tới. Nên ngày mai anh không thể đến đón em đi tiệc được."
Mộc Tịch Vãn vội cười đáp: “Không sao đâu ạ, em đi cùng ba mẹ là được rồi!”
Thật ra trong lòng cô lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Dạ Mặc Diễm thật sự đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913476/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.