Mộc Tịch Vãn đứng tại chỗ, khẽ nhíu mày nhìn cô gái đang luống cuống trước mặt. Vẻ mặt cô vừa hoảng loạn vừa bất lực, đôi mắt rưng rưng đầy sợ hãi, trông như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi lầm lớn và đang chờ bị mắng.
Đang định lên tiếng trấn an, thì một giọng nữ chua ngoa vang lên trước:
"Vệ Cẩn Dư, sao cô lại hậu đậu thế hả? Cô đụng trúng ai chứ, lại đụng ngay Mộc tiểu thư đấy!"
Cô gái bị gọi là Vệ Cẩn Dư nghe thấy tiếng quát lớn, thân thể run lên bần bật, chẳng khác nào một đứa trẻ con, vừa khóc vừa líu ríu: "Xin lỗi… tôi... tôi không cố ý!"
"Khóc lóc cái gì ? Xui xẻo quá đi mất!"
Cô gái bên cạnh thấy Vệ Cẩn Dư bật khóc thì lộ rõ vẻ ghét bỏ trên mặt, sự chán ghét trong ánh mắt không hề che giấu.
"Vãn Vãn, có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?"
Giọng nói của Dạ Mặc Diễm truyền đến. Vừa nghe thấy tiếng động, hắn đã nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng đứng bên cạnh Mộc Tịch Vãn.
"Dạ đại ca, em không sao."
Mộc Tịch Vãn quay sang nở nụ cười tươi tắn với Dạ Mặc Diễm, rồi dịu dàng quay lại phía cô gái tên Vệ Cẩn Dư, khuyên nhủ:
"Đừng khóc. Tôi không sao, cô không cần lo lắng!"
Vệ Cẩn Dư ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Mộc Tịch Vãn, giọng nói mang theo chút không chắc chắn và dè dặt:
"Thật... thật sao?"
"Thật!" Mộc Tịch Vãn khẳng định, ánh mắt kiên định và nghiêm túc.
Thấy cô gái đã nín khóc, cảm xúc dần ổn định trở lại, Mộc Tịch Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913481/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.