Ba buổi livestream kết thúc, Mộc Tịch Vãn chào tạm biệt mọi người rồi tắt máy tính. Cô vừa đóng laptop, tiếng chuông tin nhắn trên điện thoại đã vang lên. Mở ra xem, là tin nhắn của Dạ Mặc Diễm:
【 Vãn Vãn, ra ban công đi. 】
Cô vội vàng đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển đi đến ban công. Vừa mở cửa, nàng đã thấy Dạ Mặc Diễm lặng lẽ đứng đó. Dưới ánh trăng, bóng dáng anh cao lớn, kiên nghị, tựa như một bức tranh tĩnh mịch.
“Dạ đại ca, anh chờ lâu chưa?” Mộc Tịch Vãn vui vẻ chạy đến bên anh.
Dạ Mặc Diễm khẽ cười, vòng tay ôm lấy bờ vai cô, kéo cô nép vào lòng mình. Anh khẽ tựa cằm l*n đ*nh đầu cô, dịu dàng nói: “Không lâu đâu, xem xong livestream của em anh mới đến.” Giọng nói trầm thấp đầy từ tính ấy như có ma lực, khiến lòng cô an ổn lạ thường.
Nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, Mộc Tịch Vãn không kìm được vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Có lẽ, chỉ khi ở bên Dạ Mặc Diễm, cô mới có cảm giác an toàn đến vậy.
Mộc Tịch Vãn nhắm mắt lại, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này. Dạ Mặc Diễm v**t v* tóc cô, khóe môi khẽ cong lên. Hầu kết anh khẽ động, rồi từ từ cúi xuống, hôn lên bờ môi đỏ mọng mà anh đã mong nhớ bấy lâu.
Nụ hôn này không còn hời hợt như lần trước. Dạ Mặc Diễm từ từ say đắm hơn, càng thêm nồng nàn. Mộc Tịch Vãn run lên nhè nhẹ, rồi cũng chìm đắm vào sự ngọt ngào ấy, lòng tràn ngập hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913491/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.