Trên đường trở về từ nhà chú họ, Vệ Lương Sơn và vợ con đi cùng Mộc Tịch Vãn. Bầu không khí dọc đường khá nặng nề. Bà Vệ, người nãy giờ không nói gì, cuối cùng cũng không kìm được sự mong chờ trong lòng, lên tiếng hỏi: “Vãn Vãn, cháu có nhìn thấy điều gì ở Hồng Triết không?”
Mộc Tịch Vãn gật đầu, điềm tĩnh đáp: “Dì Vệ, đúng như cháu đã đoán, Hồng Triết thật sự đã dùng hồn phách của Cẩn Dư.”
“Vãn... Vãn Vãn, thật sao? Nhưng làm sao hồn phách của một người có thể vào cơ thể của người khác được?”
Mộc Tịch Vãn nghiêm túc gật đầu rồi chậm rãi giải thích: “Mỗi người đều có ba hồn bảy vía. Hồn chủ về sinh mệnh, vía chủ về thân thể. Cẩn Dư đã mất một hồn và hai vía. Hồn mất đi là Sảng linh, đại diện cho trí tuệ và năng lực. Còn hai vía mất đi đại diện cho thân thể và sức khỏe. Có phải sau khi chuyện xảy ra, cơ thể Cẩn Dư kém đi nhiều, và thường xuyên bị ốm?”
Bà Vệ nghe Mộc Tịch Vãn nói, nhớ lại những chuyện đã xảy ra với con gái mình, bà bừng tỉnh gật đầu: “Đúng vậy, sau khi xảy ra chuyện, sức khỏe Cẩn Dư kém hẳn, số lần đi viện cũng tăng lên.”
Mộc Tịch Vãn gật đầu tiếp lời: “Ban đầu, người mất hồn phách là Hồng Triết. Hắn khỏi bệnh là nhờ dùng một hồn và hai vía của Cẩn Dư. Đó là lý do Cẩn Dư cảm thấy thân thiết với Vệ Hồng Triết, luôn muốn lại gần hắn, bởi vì hồn phách của Cẩn Dư đang ở trong người hắn.”
“Đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913494/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.