Tạ Diệu Đồng cố nén cơn giận đang sục sôi. Cô nhìn người giúp việc cứ liên tục mỉa mai, chỉ muốn bước đến làm rõ mọi chuyện, nhưng rồi lại kìm lại. Hôm nay là lần đầu cô gặp lại bố mẹ ruột, cô không muốn gây ra bất kỳ xích mích nào.
Tạ Diệu Đồng ôm Gia Gia đứng lặng lẽ dưới chân bậc thang. Dù đã là cuối thu, nhưng cái nắng gắt của Kinh Thị vẫn cứ chói chang. Cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai bị phơi đỏ ửng, trong lòng thoáng hối hận vì đã đưa con theo. Cô chịu khổ được, nhưng Gia Gia thì không. Vừa bế con, cô vừa đưa một tay lên che trán cho bé, chắn bớt ánh nắng gay gắt.
Đợi một lúc lâu, cánh cửa lớn cuối cùng cũng mở ra. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra. Tạ Diệu Đồng bỗng cảm thấy hồi hộp, trong mắt tràn đầy sự chờ mong, nghi hoặc và cả bất an. Đây có phải là mẹ ruột của cô không?
Thư phu nhân nhìn cô gái lạ mặt đang bế đứa trẻ trước mắt. Ánh mắt bà ta đầy vẻ khó hiểu và thiếu kiên nhẫn. Ngoài trời nóng nực, chẳng có nơi nào mát mẻ bằng trong nhà. Nghĩ vậy, bà ta càng mất bình tĩnh, sốt ruột hỏi: “Cô là ai? Tìm tôi có chuyện gì?”
Bà ta chợt nảy ra một suy nghĩ, chẳng lẽ đây là bồ nhí của chồng bà, giờ ôm con đến tận cửa ăn vạ? Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Thư phu nhân nhìn Tạ Diệu Đồng đã lộ rõ vẻ chán ghét.
Tạ Diệu Đồng dường như nhận ra sự không hài lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913505/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.