Giọng Mộc Cảnh Dập trầm thấp nhưng đầy uy lực, ánh mắt anh lộ ra sự nghiêm nghị.
Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Còn nữa, ông Thư, bà Thư, khi bác sĩ nói đứa con gái út của hai người không còn hơi thở, hai người đã không yêu cầu bệnh viện trả lại thi thể sao? Hai người nói xem: lý do đó bản thân hai người có tin nổi không?”
“Chuyện này…”, Thư Hưng Thiệu trừng mắt nhìn vợ. Lúc đó, bà ấy gọi điện nói đứa bé đã mất, ông ta đang đi công tác bên ngoài, làm sao biết bà ta xử lý thế nào.
Thư Hưng Thiệu không nói nên lời, ông ta nhìn sang vợ. Lúc này, bà Thư trong lòng càng hoảng loạn. Bà ta phải nói sao đây? Nếu bà ta nói thật, chuyện năm đó chẳng phải sẽ bị bại lộ sao?
Đúng lúc bà Thư đang bối rối, giọng nói bình thản của Mộc Tịch Vãn truyền đến: “Nếu bà Thư không trả lời được, vậy để tôi giúp bà trả lời nhé!”
Mộc Tịch Vãn chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt vợ chồng Thư Hưng Thiệu. Cô thản nhiên nhìn người phụ nữ ăn diện lộng lẫy trước mặt, thật không thể tin được, một người mẹ lại nhẫn tâm vứt bỏ đứa con ruột mình mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày.
“Lúc bà Thư mang thai đứa con thứ ba, vì hai đứa đầu đều là con gái nên vợ chồng bà, và cả bố mẹ ông Thư, đều mong đứa bé này là con trai."
"Khi thai nhi được bốn tháng, hai người đã đến bệnh viện khám thai, tìm người quen để kiểm tra giới tính của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913509/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.