Khương Tiêu đợi vài giây, thấy tiểu hồn sư chẳng có động tĩnh gì liền gửi tin nhắn sang.
[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Đánh đấu trường với em nhé?
[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Không đánh.
[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Vậy là em đặc biệt đến tìm anh sao?
[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Không phải!
Khương Tiêu cười cười, không hỏi nữa, yên tĩnh nhìn cậu.
Tay của Việt Nhiên vô thức ấn xuống bàn phím, vòng tới vòng lui trước mặt anh, cậu nhanh chóng chẳng biết bản thân đã xoay bao nhiêu vòng rồi.
Cắt cơ quan tiếp thu, chủ ý hung tàn như vậy cũng nghĩ ra được, trong đầu có phải đã bị hâm rồi không vậy?
Nhưng thẳng thắn mà nói, lúc anh họ nói cho cậu biết, thật sự cậu quá xúc động luôn. Nhưng làm người không thể quá ích kỷ, người khác phải cắt đi ít đồ mới có thể ở bên cậu, cậu ngẫm lại vẫn cảm thấy có gánh nặng.
Cậu rốt cuộc dừng lại, quyết tâm liều mạng, quyết định trực tiếp làm rõ.
[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Anh họ đã nói cho tôi biết rồi.
Trong lòng Khương Tiêu khẽ động.
Chỗ tốt của Tần Tu Kiệt hôm nay là ở phía sau đẩy một cái, chỗ hỏng chính là cho Việt Nhiên có một cơ hội để chọt thủng lớp giấy này.
Anh liền đúng lúc chặn lại lời nói của Việt Nhiên, tránh để tiểu hồn sư này phát phiếu người tốt cho mình.
[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Trước tiên đừng nghĩ đến chuyện dư thừa đó, bây giờ em chỉ cần nghĩ đến một chuyện là được rồi.
[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-tuc-to-bien-di/2690166/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.