Có người vào phòng thì sẽ có tiếng nhắc nhở.
Nhưng bọn họ đều đang chơi game, vì không muốn bị phân tâm bởi tiếng nhắc nhở nên cũng đã tắt đi mất tiêu. Vài người có mở thì lại tưởng rằng anh em tới chậm nên cũng lười bấm xem, dù sao cũng là phòng có mật mã cả mà.
Khương Tiêu không chơi game cũng không có tắt tiếng nhắc nhở, nhưng anh bị bọn họ gọi tới, không biết rõ bọn họ kêu ai vào, cũng chẳng để ý đến, vì vậy tất cả mọi người đều gặp phải bi kịch rồi.
Cuối cùng vẫn là Không Cách đột nhiên nghĩ rằng hồi nãy hắn có liếc mắt nhìn kênh, biết ai nên đến cũng đến hết rồi, theo lý thuyết thì sẽ không có người nào khác tới mới đúng. Hắn kiểm tra danh sách thành viên một chút, bên tai đồng thời nghe thấy Khương Tiêu nói rằng: “Đừng đề cập đến việc này trước mặt em ấy đấy.”
BB Luyến bảo: “Cả bang hội đều đã biết rằng cậu có người trong lòng rồi, chờ bọn Năm Xưa biết cậu là Khương Tiêu, chuyện này sớm muộn rồi cũng sẽ lòi thôi nhé.”
Khương Tiêu đáp: “Tớ sẽ suy nghĩ đến một chút biện pháp, gần đây các cậu cứ giả bộ như đã quên mất việc này đi, đừng nhắc về người trước đây, bảo bối nhà tớ rất ngạo kiều, cẩn thận em ấy lại trở mặt đấy.”
Tâm Tự Thành Tro tò mò nói: “Cậu ấy có thể chủ động nhắc đến rồi sau đó bản thân lại tự ăn dấm chua của mình hay không, phải dùng cách này để rửa sạch hiềm nghi của cậu ấy đây?”
Không Cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-tuc-to-bien-di/2690173/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.