Trầm mặc.
Vẫn đang trầm mặc.
Tần Tu Kiệt đợi vài giây, bắt đầu nghi không biết người bên kia có phải đã chạy mất rồi hay không, hắn mở miệng nói: “Thầy Bạch ơi?”
Bạch Chính Dương hoàn hồn: “Anh lặp lại một lần nữa xem.”
Tần Tu Kiệt đáp: “Anh nói anh thích em.”
Bạch Chính Dương nổi giận: “Anh bớt trêu tôi đi!”
“Anh không có nói đùa mà, nếu không vì sao anh lại luôn tìm em chơi được chứ?” Tần Tu Kiệt nói, “Nếu anh thật sự thích người khác thì lúc này đã sớm theo đuổi người ta mất rồi.”
Bạch Chính Dương nhất thời không lên tiếng.
Tần Tu Kiệt nói: “Quen anh nhé.”
Lần này Bạch Chính Dương lại trầm mặc tiếp, hiếm thấy có chút lắp bắp: “Anh… anh nghĩ được quá ha, vì cái gì mà tôi phải đồng ý anh hả?”
Tần Tu Kiệt cười híp mắt bảo: “Vì anh đã thẳng thắn thành khẩn nè. Nam tử hán đại trượng phu, có can đảm thừa nhận tâm tư của mình, không giống như một vị đại thần nào đó, rõ ràng thích anh lại mạnh miệng không nói.”
Bạch Chính Dương lần thứ hai nổi giận: “Tôi không có!”
Tần Tu Kiệt vô tội nói: “Anh có nói là em à?”
Bạch Chính Dương bảo: “Ngoại trừ tôi ra thì còn có thể là ai nữa!”
“Lần trước anh quen biết được nhiều đại thần tiểu thần như vậy, trong đó có một người có hảo cảm với anh, anh cũng có thể nói là bọn họ, có đúng không?” Tần Tu Kiệt nhẹ nhàng thở dài, “Đường đường là một đại thần, ở trong game gọi mưa kêu gió nhưng thực ra ngoài đời lại chẳng dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-tuc-to-bien-di/2690200/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.