🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một ngày trước khi học kỳ mới bắt đầu, Chu Triều Dương trở về. Khi Chu Diễn bất ngờ nhận cuộc gọi của ông bảo mình xuống lầu, cậu đang nằm trên ghế sô pha đánh nhau với Hoàng Thái Tử, con mèo thối này rất bất mãn vì gần đây cậu cứ ở trong địa bàn của Tiêu Dịch, mỗi ngày không đánh nhau mấy hiệp là không chịu nổi.

Lúc đó Tiêu Dịch đang nghe điện thoại.

Hình như mấy ngày nay Yến Hoài Dương gặp rắc rối, hai ngày trước anh bị một chiếc xe Jeep màu xanh quân đội bắt cóc ở ven đường, không thấy trở về. Lúc Chu Diễn nhìn thấy cảnh đó qua CCTV, cậu kinh ngạc đến rớt cằm, bởi vì chưa đến 3 phút, Yến Hoài Dương và người đàn ông cao to đẹp trai kia từ đánh nhau đã chuyển sang "gặm" môi nhau.

Không biết rốt cuộc là ai bắt cóc ai.

Tiêu Dịch bảo cậu không cần lo lắng, hai ngày nay ngoại trừ cầm điện thoại nhiều hơn, quả thật hắn chẳng có dấu hiệu sốt ruột gì cả.

Chu Diễn đương nhiên có lo cũng vô dụng.

Chu Diễn cúp điện thoại của Chu Triều Dương, sau đó vọt đến cửa sổ.

Tiêu Dịch đi theo sau cậu, nhìn xuống dưới lầu.

"Ba em à?" Tiêu Dịch nhíu mày hỏi.

Chu Diễn nhìn chiếc xe màu đen đậu dưới tầng, gật đầu.

Khí lạnh cuối đông vẫn chưa tan hết, những cành cây trơ trụi dưới lầu phủ đầy sương trắng đặc trưng của mùa này. Chu Diễn hà hơi lên cửa kính, quay người nói với Tiêu Dịch: "Em muốn xuống dưới xem."

Tiêu Dịch gật đầu, vuốt gáy cậu: "Nhớ mặc áo khoác vào."

Chu Diễn ừ, sau đó cầm điện thoại đi xuống.

Cách đó khoảng 10 mét, cửa sổ xe hạ xuống, để lộ Chu Triều Dương ngồi bên trong. Chu Diễn dừng bước chân, cảm thấy hơi ngạc nhiên, chỉ mới một thời gian không gặp, Chu Triều Dương dường như già đi không ít.

Chu Diễn đi đến trước xe, hỏi: "Ba về lúc nào thế?"

"Tối hôm qua." Ông bố già thoạt nhìn có vẻ bình thường, hỏi lại cậu: "Sao không ở nhà ăn Tết?"

"Ở nhà chán lắm, nên con qua nhà bạn chơi vài ngày."

Chu Diễn không hỏi tại sao ông lại biết mình ở đây, cuộc đối thoại bình thường này không hiểu đã chọc trúng chỗ nào của ông già nhà mình. Chu Triều Dương chợt hừ lạnh, nói: "Lên xe, về nhà với ba."

Chu Diễn ngớ người một lúc, sau đó nói: "Con không về."

"Con không về?" Chu Triều Dương nghiến răng quát: "Đầu năm mới con đi ở nhà người khác mà coi được à? Về với ba."

Chu Diễn tựa như không nhận cơn giận của ông bố già nhà mình, bình tĩnh nói: "Trước đó con ở bên ngoài lâu hơn thế cũng chưa thấy ba lo nhiều như vậy."

Cậu chợt nghĩ đến gì đó, hỏi: "Có phải Thư Hàng nói gì đó với ba không?"

Ánh mắt Chu Triều Dương cực kỳ nghiêm túc: "Nó đang ở bệnh viện."

Ông nói: "Chuyện của nó ba không thể xen vào, nhưng ít nhất ba có thể quản được con. Ba thấy con đúng là quá ngang bướng, không biết giới hạn là gì nữa, dám coi ba như thằng ngu mà lừa gạt. Con nói thật cho ba biết, quan hệ của con với thằng nhóc Tiêu Dịch kia là gì?"

Từ lúc gặp nhau, Chu Diễn đã mơ hồ đoán được Chu Triều Dương đến đây là vì chuyện gì.

Hiện tại cậu càng chắc chắn hơn.

Ngay từ đầu cậu cũng không có ý định giấu diếm, nên thẳng thắn thừa nhận: "Bạn trai con, có vấn đề gì không?"

Chu Triều Dương bị cậu chọc tức giận đến mức hít thở không thông, dứt khoát mở cửa xe đi xuống.

Chu Diễn lui về sau hai bước, giơ tay lên cảnh giác: "Quân tử động khẩu không động thủ, con không phải con nít 3 tuổi, tại sao không được yêu đương chứ?"

"Ba nói không được là không được!" Chu Triều Dương túm lấy cậu.

Chu Diễn không thể đánh ông, đành dang chân giữ cửa xe hét: "Cái ông bố già này, có biết nói lý không thế!"

Lúc Chu Triều Dương vẫn chưa đi nước ngoài, Chu Diễn đã cảm nhận được ông muốn làm dịu mối quan hệ ba con, đương nhiên cậu cũng không muốn cứng đối cứng với ông nữa. Hiện tại cậu hét lên, với tính cách coi trọng mặt mũi của Chu Triều Dương lúc bình thường, ông nhất định sẽ không ép cậu nữa.

Nhưng cậu không ngờ lần này ông ép thật.

Chu Triều Dương nói: "Mang nó lên xe cho tôi."

Hai người đàn ông trưởng thành không biết từ đâu ra nhanh chóng xuống xe, vòng đến chỗ Chu Diễn, mỗi người giữ một bên tay cậu, kéo cậu vào trong xe.

Tài xế ngay lập tức lái xe đi.

Chu Diễn vô cùng sửng sốt, mọi chuyện diễn ra trong vòng chưa đầy 30 giây.

Thậm chí cậu còn không kịp quay đầu nhìn lại.

Chu Diễn ngồi ở ghế sau, vùng ra khỏi sự kèm cặp của người đàn ông, vươn đầu ra cửa xe nhìn lại, trong lòng vừa lo vừa giận. Bởi vì cậu biết Tiêu Dịch chắc chắn đang đứng bên cửa sổ nhìn cậu, kết quả thấy cậu bị ông bố già nhà mình ngang ngược bắt đi.

Chiếc xe màu đen vòng vào con hẻm bên cạnh, Chu Diễn biết đi qua hai đường nữa là sẽ ra đại lộ. Cậu ngồi yên lại, trừng mắt nhìn Chu Triều Dương: "Rốt cuộc ba muốn gì?"

Chu Triều Dương lạnh lùng nói: "Ba chỉ muốn tốt cho con."

"Tốt cho con?" Chu Diễn tức đến bật cười, nói: "Ba ngang ngược bắt con đi như thế, vậy mà nói tốt cho con?"

Chu Triều Dương nổi giận, tay đập vào ghế da đằng trước, quát: "Không phải vì con thì vì ai? Con có biết cái thằng Tiêu Dịch đó là ai không? Lúc trước chỉ là một thằng lưu manh đầu đường xó chợ, bây giờ lại dính líu đến nhà họ Yến ở thành phố P, con nghĩ mình là đối thủ của nó sao? Coi chừng ngu ngốc bị bán còn giúp thằng đó đếm tiền!"

Chu Diễn bị tràng quát tháo của ông đẩy lùi về sau, trên mặt tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Khi nói chuyện đừng có văng nước miếng."

"Cái thằng ranh này!" Chu Triều Dương định giơ tay đánh cậu.

Chu Diễn không tiếp tục giả ngu với ông nữa, thành thật nói: "Con không đùa với ba đâu, con với Tiêu Dịch thật sự là nghiêm túc. Ba có thấy thằng lưu manh nào luôn đứng nhất khối, ôm hết các giải thưởng lớn nhỏ trong cuộc thi chưa? Con không biết trong lòng ba có ý kiến gì với Tiêu Dịch, cũng mặc kệ anh ấy có quan hệ phức tạp với nhà họ Yến hay họ Sở họ Ngô gì đó. Con thích anh ấy, chỉ đơn giản thế thôi."

"Mơ mộng hão huyền!" Chu Triều Dương vẫn rất kiên quyết, có vẻ ông đã biết chuyện cậu hoàn toàn phân hoá từ miệng Thư Hàng, ngoan cố nói: "Lúc trước thì ba không nói, nhưng bây giờ cơ thể con đã phân hoá hoàn toàn rồi, kết quả đứa chịu thiệt không phải con thì là ai?! Đừng có nói mấy thứ ấu trĩ như anh yêu em, em yêu anh với ba, chuyện này nhất định phải nghe ba!"

Chu Diễn bị ông làm cho tức đến nghẹn lời, bỏ cuộc than: "Ông già cố chấp."

"Con muốn nói sao thì tùy." Chu Triều Dương tựa lưng vào ghế, nhíu mày: "Chuyện này con không có quyền quyết định."

Chu Diễn nhận ra lần này ông già nhà mình đã hoàn toàn quyết tâm.

Cậu quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ Tiêu Dịch thấy cậu bị Chu Triều Dương mang đi, không biết hiện tại đang làm gì.

Chu Diễn sốt ruột đến mức muốn nhảy xuống xe.

Tiếng thắng xe chói tai vang lên, vì xe dừng bất ngờ nên cơ thể Chu Diễn nghiêng về phía trước, sau đó được người bên cạnh kéo tay ngồi trở lại.

"Chuyện gì thế?" Chu Triều Dương nhíu mày, hỏi.

Tài xế cắn môi, đáp: "Có người đứng phía trước cản đường ạ."

Chu Diễn linh cảm được gì đó, rướn người vào giữa khoảng trống hai ghế xe nhìn, quả nhiên có hai cây gỗ to bằng cánh tay người lớn nằm chắn giữa đường, vừa hay có thể chặn một chiếc xe đi qua.

Ven đường có bảy tám thanh niên đang ngồi xổm rụt vai xoa tay, đa số đều ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc bù xù, vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ.

Nhìn cảnh tượng đó, Chu Diễn không biết nên khóc hay nên cười.

Chu Diễn nhướng mày, bởi vì cậu nhận ra người ngồi bên trái đang ôm ly mì bò kho húp sùm sụp chính là Vương Khả Khả, nhìn dáng vẻ là biết cậu ta vội chạy đến, chân chỉ đi mỗi dép lê.

Vương Khả Khả thấy xe dừng, cố húp nốt ngụm cuối cùng mới đứng lên, ném ly vào thùng rác bên cạnh.

Cậu ta gõ cửa kính xe đằng sau, nháy mắt với Chu Diễn.

Chu Triều Dương nhìn bên ngoài, cau mày nói: "Mấy cậu muốn gì?"

"À, không có ý gì đâu ông chủ." Vương Khả Khả cầm một cây gậy gỗ to bằng cánh tay, tỏ vẻ đau khổ nói: "Chủ yếu là vì gần đây các anh em hơi thiếu thốn, muốn thu ông chủ một ít phí qua đường."

Ban ngày ban mặt mà lại làm cái trò này, Chu Diễn bất lực đỡ trán.

Quả nhiên, Chu Triều Dương cứng rắn nói: "Mấy người các cậu đều có tay có chân, cả ngày chỉ biết làm mấy chuyện cướp gà trộm chó. Hôm nay bất luận có chuyện gì, tôi sẽ không đưa tiền cho các cậu."

Chu Triều Dương dứt lời, ra hiệu cho tài xế báo cảnh sát.

Chu Diễn biết ông muốn làm thật, vội nói: "Đừng báo cảnh sát!"

Cậu cản tài xế lại, sau đó nói với Chu Triều Dương: "Ba, cậu ta là bạn học của con."

Ngược lại Chu Triều Dương trông không hề bất ngờ xíu nào, nhìn Chu Diễn nói: "Ba biết, tụi nó đều cùng một nhóm với Tiêu Dịch đúng không?"

Không đợi Chu Diễn đáp lại, ông nói: "Con nhìn đi, xem những đứa xung quanh nó là cái thể loại gì."

Nói xong, ông lập tức quay sang đám Vương Khả Khả quát tránh ra.

Vương Khả Khả vô cùng khó xử.

Bảo diễn vai lưu manh thì bọn họ làm dễ như ăn bánh, nhưng đối phương là ba Chu Diễn, bọn họ không thể nào làm thật được.

Trong lúc giằng co, một bóng người xuất hiện ở con đường bọn Vương Khả Khả xông ra hồi nãy, vừa đi về phía bên này vừa nói: "Bác thả Chu Diễn ra, người của cháu tự nhiên sẽ nhường đường."

Khi nhìn thấy Tiêu Dịch xuất hiện, Chu Diễn cuối cùng cũng nở nụ cười.

Chu Triều Dương cười lạnh: "Con của tôi phải đợi có sự cho phép của cậu mới được mang đi sao?"

Tiêu Dịch đút tay vào túi, bước chân không nhanh không chậm nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy bị áp chế. Hắn đi đến chiếc xe, ấn đầu đang cố thò ra ngoài của Chu Diễn vào trong lại, nói: "Chu Diễn đúng thật là con bác, nhưng bây giờ em ấy cũng có một thân phận khác. Bác đương nhiên có quyền mang em ấy đi, nhưng hôm nay chỉ cần em ấy không tự nguyện đi cùng bác. Cháu bảo đảm, bác không thể rời khỏi nơi này quá 5 dặm."

Ngoại trừ con trai ruột của mình, cả đời Chu Triều Dương chưa từng bị một tiểu bối đối xử như thế.

Ông quay đầu hỏi Chu Diễn: "Con chọn đi, con muốn đi cùng với nó hay với ba?"

Chu Diễn tỏ vẻ mặt vô tội nhìn Chu Triều Dương: "Ba, sao ba hỏi giống cái câu kinh điển "Mẹ và ba cùng rơi xuống nước thì con cứu ai trước?" thế? Bộ ba không thấy mình đang cố tình gây sự à?"

Chu Triều Dương trừng mắt nhìn cậu: "Đừng đùa nữa, ba đang nghiêm túc hỏi con đấy."

"Con không đùa." Chu Diễn nhìn ông bố già nhà mình: "Ba biết đáp án của con là gì mà."

Cuộc giằng co diễn ra khoảng 10 giây, Chu Triều Dương cuối cùng cũng mệt mỏi dựa người vào ghế: "Được, tuỳ con."

Chu Diễn bây giờ mới cảm thấy hơi áy náy, cúi đầu nói: "Ba, con xin lỗi."

"Con không có lỗi với ba." Chu Triều Dương nhìn con mình, nhắm mắt nói: "Tóm lại sau này đừng tìm ba khóc."

Dứt lời, ông nhìn Tiêu Dịch đang đứng bên cạnh: "Là cậu ngăn tôi đưa nó đi, hãy tự mình trông chừng cho kỹ."

Sau đó, ông quay đầu nhìn Chu Diễn, nói tiếp: "Thằng nhóc này ngốc lắm, nếu cậu đã có bản lĩnh cướp người từ tay tôi, vậy thì nhớ giữ cho chắc."

Tiêu Dịch gật đầu: "Bác yên tâm."

Chu Triều Dương quay đầu ra hiệu cho tài xế, Chu Diễn đột nhiên gọi ông: "Ba."

"Gì nữa?"

Chu Diễn: "Mấy chuyện làm ăn con không hiểu, nhưng ba hãy cẩn thận Thư Hàng, còn nữa... nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Chu Triều Dương ừ, sau đó cho tài xế lái xe đi.

Sau khi xe rời đi, Vương Khả Khả vẫn chưa kịp "tiêu hoá" tin sốc Chu Diễn với Tiêu Dịch ở bên nhau. Qua nửa phút ngẫm nghĩ, cuối cùng cậu ta vẫn nuốt nước miếng, đi dép lê lạch bạch tới, nói: "Anh Tiêu, may mà anh tới nhanh. Lúc nhận cuộc gọi của anh em sợ chết khiếp, phải gọi nguyên đám anh em hớt hải chạy tới."

Tiêu Dịch gật đầu, cười: "Hôm nay cảm ơn các cậu."

"Anh Tiêu khách khí với tụi em làm gì." Vương Khả Khả quay đầu nhìn Chu Diễn: "Dù sao Chu Diễn cũng là anh em nhà mình, cậu ta gặp chuyện đương nhiên mình phải xả thân giúp đỡ chứ."

Lúc này trong đầu Chu Diễn vẫn đang nhớ đến bóng người cô độc của Chu Triều Dương khi rời đi, cậu cảm thấy hơi buồn bực.

Tiêu Dịch nói: "Khó chịu à?"

Chu Diễn gật đầu: "Ừm, hơi hơi."

Tiêu Dịch vòng tay qua cổ Chu Diễn, kéo cậu đến trước mặt mình, đưa tay khẽ nhấc cằm cậu lên, sau đó quay đầu nhìn nhóm Vương Khả Khả đang hóng hớt nhìn về phía bên này, nói: "Quay người ra chỗ khác."

Vương Khả Khả dường như nhận ra điều gì đó, suýt nữa bị mù mắt chó, vội vàng quay đầu.

Tiêu Dịch cúi đầu hôn lên môi Chu Diễn, dỗ dành: "Đừng khó chịu nữa, nhé?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.