Chu Diễn nói chuyện điện thoại với Tiêu Dịch xong, tiếng gõ cửa vang lên.
Chu Diễn cầm điện thoại đi ra mở cửa, bất ngờ thấy Chu Triều Dương đang cầm bữa tối đứng trước cửa. Chu Triều Dương nhìn thoáng qua phòng cậu, cau mày hỏi: "Vừa rồi con gọi điện nói chuyện với ai thế?"
Nghe giọng điệu tra hỏi như vậy, nhưng Chu Diễn không tỏ vẻ bài xích như trước nữa.
"Bạn." Cậu lạnh nhạt trả lời.
Cậu đút điện thoại vào túi, không hề có chút khách khí lấy tô Chu Triều Dương đang cầm, nhướng mày hỏi ông: "Còn việc gì không?"
Chu Triều Dương: "...Không có việc thì ba không được vào à?"
Chu Diễn ngẩn người, đứng sang một bên, ra hiệu cho ông bước vào.
Lâu lắm rồi hai cha con chưa ở chung với nhau, bầu không khí vô cùng gượng gạo và khó chịu. Nhưng Chu Diễn không quan tâm, cậu cầm tô ngồi vào bàn học ăn, đỡ phải đích thân xuống dưới tìm.
Mùi vị không tệ, có vẻ là của dì giúp việc nấu, Chu Diễn ăn nhiều năm rồi nên vẫn nhớ.
Chu Triều Dương đi dạo quanh phòng cậu một vòng, sau đó ngồi xuống mép giường bên cạnh cậu.
Ông nhìn cậu, mãi mới nói một câu: "Trường học thế nào?"
"Vẫn ổn." Chu Diễn đáp, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Rất tốt."
Chu Triều Dương gật đầu, tiếp đó là sự im lặng đến ngạt thở.
Nửa đồ ăn trong bát rất nhanh đã vào bụng Chu Diễn, Chu Triều Dương nhìn con trai, không kìm được nhắc nhở: "Ăn từ từ thôi, nhà bếp vẫn còn, không đủ thì kêu dì giúp việc làm thêm cho."
Chu Diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-tuc-to-cua-giao-thao-co-doc/2138474/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.