Vạn Dương Trạch ở bên ngoài lều, nghe thấy bên trong truyền ra động tĩnh, đoán chừng Du Việt hiện tại đang trốn bên trong lều không muốn đối mặt.
Vạn Dương Trạch xốc mành lên, tiến vào đưa ra một củ khoai, "Ăn một chút đi."
Du Việt rất đói.
Nhưng hiện tại y càng muốn trực tiếp đói chết hơn.
Tiếng nói của Vạn Dương Trạch có hơi khàn, nhưng vẫn không có khàn bằng Du Việt.
Du Việt nói, "Ta không đói bụng......!Ngươi ăn đi, giọng nói của ta, ***!"
May mắn là chuyện này phát sinh ở bên trong rừng núi hoang vắng, sau khi mất đi lý trí, Du Việt ngay cả thanh âm cũng không khống chế được, nếu đổi thành địa phương khác, muốn giấu chỉ sợ cũng không giấu nổi.
Vạn Dương Trạch trực tiếp xốc toàn bộ mành lên, "Được rồi, ăn chút gì bổ sung thể lực trước đã, cái khác để sau lại nói."
Du Việt phát hiện người này vẫn giống như trước kia, thậm chí ngay cả hỏi hắn cũng không hỏi một câu, lại càng không trách cứ y kéo hắn xuống nước.
Du Việt thở dài một hơi, bò ra khỏi lều, cùng Vạn Dương Trạch ngồi xuống cạnh đống lửa.
Du Việt miệng nhỏ miệng nhỏ cắn khoai lang đỏ, "Rất ngọt."
Vạn Dương Trạch: "Ừm."
(dreamhouse2255)
Khoai lang đỏ ăn hơn một nửa, Vạn Dương Trạch vẫn cứ không hỏi gì, Du Việt không khỏi mất bình tĩnh trước, y cẩn thận hỏi, "Ngươi có phải đang tức giận không?"
Cuối cùng biểu tình của Vạn Dương Trạch cũng phập phồng lớn một chút, "Hả? Vì sao?"
Du Việt không biết miêu tả như thế nào, "Chính là......!chuyện này, ta rất xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-tuc-to-cua-ta-co-doc/1693730/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.