Những ngày tháng lê thê, những cơn mưa dai dẵng như trút hết phiền muộn xuống thành phố S. Ngoài thời gian rảnh rỗi ở bên cạnh Trì Văn Trạm, thì Hứa An Nhược luôn chăm chỉ dịch tài liệu tiếng Trung. Mấy hôm trước, cô đi nhà sách mua giáo trình học văn bằng tin học, hàng ngày ôm máy tính đến văn phòng thuê của anh Tường. Tự mày mò, có chỗ nào không hiểu liền lọ mọ nhờ anh chỉ dẫn, sau khi làm xong bài tập trên máy, anh sẽ chấm điểm cho cô. Nhờ vậy, Hứa An Nhược học được rất nhiều điều thú vị trên máy tính, từ lúc lên đại học cô mới được quyền tự do sử dụng máy vi tính thế nên khá mù mờ với thiết bị hiện đại này. Hứa An Nhược vui vì ngày nào cũng được gặp anh, dù bận cách mấy anh cũng sẵn sàng dành chút thời gian cho cô.
“An Nhược, lại đến à?” Giọng oa oa của anh Tường làm cho cô không tránh khỏi đỏ mặt, cô lí nhí chào hỏi rồi tìm chỗ gần anh ngồi xuống, đột nhiên đầu bị người ta cốc vào đầu một cái.
“Nghỉ hè không về nhà làm gì ở đây?” Giọng nói quen thuộc của Trình Tự vang lên kèm theo cái nhếch môi cợt nhã.
“Ủa, anh lên từ khi nào vậy?” Vì trước khi về quê, Trình Tự có nhắn tin cho cô, không ngờ anh lại lên nhanh như vậy.
Trình Tự chả thèm liếc cô, tự tiện lôi laptop trong ba lô của cô, mở máy.
“Này, em còn làm bài tập đấy nhé! Không phải mang đến cho anh chơi đâu” Hứa An Nhược giật lại, hùng hồ tuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-cho-em/2109447/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.