Một đám người lô nhô đứng trước mặt Lê Tuấn, tên nào tên nấy vẻ mặt hung thần ác sát, cau có tưởng như muốn giết anh ngay lập tức. Đúng như suy đoán khi nãy của Lê Tuấn, chính đám người này đã dàn cảnh vụ xe có vấn đề ép anh xuống đường. Nhưng vì anh đã biết mà nán lại trên xe thật lâu xem xét mọi thứ, mãi cho tới khi chúng bị muỗi đốt đến độ hết kiên nhẫn mới xuống.
Ngu ngốc quá mà!
Lê Tuấn bị ép đứng sát tới cuối xe, đám cướp rất sợ anh thình lình lao lên sau đó khóa chốt cửa. Nếu anh làm vậy chúng sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể lôi cổ anh xuống, sợ rằng trong lúc chúng loay hoay Lê Tuấn sẽ thừa cơ tìm người giúp đỡ. Nay anh đã tự chui đầu vào rọ, làm gì có chuyện chúng sẽ cho anh thoát chứ!
Tên đầu sỏ hung hăng lao lên, bàn tay lớn muốn giáng cho Lê Tuấn một bạt tai. Anh mặc dù làm bàn giấy nhưng trước đây cũng không ít lần có kinh nghiệm chiến đấu với đám nhãi con. Hơn nữa đừng quên, Lê Tuấn dùng cách nào để giải cứu Dương Mai, Dương Khả. Đánh lại cả một đám người anh không đủ khả năng, nhưng chặn cú tát phủ đầu này, anh thừa sức!
Lê Tuấn nhanh chóng né người, bàn tay của anh cũng vung lên, chặn đứng cú tát như trời giáng kia của gã. Muốn phủ đầu cho anh choáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-lap-lanh-tua-anh-sao-troi/1950907/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.