Thương anh?
Dương Khả suýt chút nữa bật cười, cười lớn, cười ngất.. cũng may khả năng kiềm chế của cô rất tốt. Cô chỉ mỉm cười, đôi mắt cong cong híp lại che giấu mọi cảm xúc của bản thân.
Lê Tuấn, anh cũng có tư cách hỏi tôi một câu này?
Thương anh ư? Tình thương, tình yêu ấy của tôi anh có trân trọng hay không mà anh dám đòi hỏi? Hay ngay khi tôi đem nó cho anh anh đã ném đi cho chó gặm rồi?
"Anh hỏi gì lạ vậy?" Dương Khả nhỏ giọng dịu dàng, xen lẫn trong sự dịu dàng ấy là một niềm trách cứ khó diễn tả "Anh là chồng em , làm sao em không thương anh được chứ?"
"Em cũng biết anh là chồng em?" Lê Tuấn hơi chột dạ, anh là người rất giỏi đọc vị người khác, một nét khác biệt trên gương mặt và thái độ của Dương Khả anh cũng có thể nhận ra nhanh chóng. Vậy nên lúc này không lí gì Lê Tuấn lại không thấy được cô đang tỏ ra trách cứ anh. Nhưng vì sao lại trách anh? Người bị thương là anh kia mà?.. "Vậy mà từ lúc ở bệnh viện tới giờ cũng chỉ quan tâm mỗi Đông Phong, một lời hỏi han anh cũng không có!"
"Lê Tuấn.." Dương Khả nheo mắt hỏi lại đầy nghi hoặc "Anh ngã cụng đầu có bị ảnh hưởng gì không? Quên nhanh như vậy.. Lúc ở bệnh viện em đã chẳng hỏi anh có sao không còn gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-lap-lanh-tua-anh-sao-troi/1950911/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.