Dương Mai đã dần quen với công việc nên đã bớt bối rối khi ngồi trước đống giấy tờ dày đặc trên bàn. Cô nhìn đồng hồ trên tường, 12h đã điểm từ lâu, vậy mà lúc này cô còn chưa thể rời khỏi nơi này. Làm một người đứng trên đỉnh cao quyền lực sẽ được hưởng thụ những đãi ngộ và sự sùng kính của mọi người. Nhưng đổi lại, mệt mỏi và áp lực ập đến cũng nhiều không kém.
Có điều Dương Mai thích cảm giác đó, sự mệt mỏi và nỗi áp bách ấy đều đáng tự hào, đáng để cô trả giá tất cả mọi thứ. Kể cả khi, "thứ" ấy bao gồm cả tình cảm của cô, từ tình chị em, cho tới tình yêu trai gái!
"Chị Mai!" Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, mấy giọng nữ ríu rít như chim Vành Khuyên líu lo "Chị còn chưa nghỉ sao? Bọn em mua đồ ăn trưa cho chị này!"
"Chị đừng cố quá!" Một người khác nịnh thêm vào "Công việc lúc nào xử lý chẳng được chứ, bữa trưa cả ngày chỉ có một lần! Chị nghỉ tay ăn trưa đã được không?"
"Bọn em mua món chị thích đấy! Chị qua phòng nghỉ cùng ăn với chúng em nhé!"
"Cảm ơn!" Dương Mai nói vọng ra, lập tức đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Bên ngoài tập hợp gần như đầy đủ nhân viên của phòng thư kí - trợ lý. Mấy nam thanh nữ tú trí não siêu việt đều đang nhìn cô bằng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-lap-lanh-tua-anh-sao-troi/1950914/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.