Miên Miên rời khỏi phòng quyền chủ tịch trong niềm sung sướng lâng lâng. Cô vui vẻ cười híp mắt, quên luôn cả sự đau đớn do vết bỏng cafe trên tay. Đây sẽ là bí mật của riêng cô và Lê Tuấn, cho tới khi anh ấy và Dương Khả kết thúc cuộc hôn nhân hợp đồng này, Miên Miên sẽ ở cạnh anh, hạnh phúc hưởng thụ tình yêu đầu tiên đầy ngọt ngào.
"Miên Miên!" Vừa ra khỏi phòng Lê Tuấn, Miên Miên đã bị một giọng nói đanh thép làm giật nảy mình. Cô nhìn qua, thì ra là phó tổng Lâm đã lâu không thấy mặt. Ai da, từ ngày bị ông giáng chức xuống làm nhân viên pha cafe Miên Miên đã không gặp ông. Chẳng hiểu ông đi công tác ở đâu mà liên tục thế chứ, trong khi Dương Mai và Lê Tuấn cũng làm chức cao mà có phải đi lại bao giờ đâu?
"Mau tới phòng tôi, có chuyện quan trọng!"
"Dạ!" Miên Miên gật đầu, điều chỉnh lại thái độ rồi lập tức bám theo phó tổng Lâm.
Nói thật, trong lòng cô cảm xúc với ông ta rất rối loạn. Anh cô vì ông ta bị thương nằm viện khiến cô không ưa người đàn ông này. Nhưng sau đó ông rất tốt bụng, lập tức giúp cô đến một công ti lớn làm việc, còn giúp anh trai cô trả tiền viện phí, bồi thường một khoản lớn nữa.. nên sự không ưa kia đã giảm đi không ít.
Song khi thấy cô tới công ti vô dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-lap-lanh-tua-anh-sao-troi/1950919/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.