Mấy ngày chớp mắt đã trôi qua, Lê Tuấn lại một lần nữa thức dậy trong sự sung sướng viên mãn. Anh mỉm cười nhìn người con gái đang nằm trong vòng tay mình. Người ấy có gương mặt như thiên thần với vô vàn những đường nét đẹp tự nhiên không sao tả xiết. Người ấy có tính cách lương thiện, ngọt ngào, ngây thơ không vướng chút bụi trần toan tính. Người ấy lịch sự, lễ độ lại thông minh giỏi giao tiếp, khiến anh đi ra ngoài có thể tùy ý mà lên mặt với người ta vì kiếm được một cô trợ lý đi kèm quá hoàn mỹ..
Miên Miên, Miên Miên..
Cái tên ngọt ngào này anh có thể đọc đi đọc lại thầm thì trong miệng mình cả trăm ngàn lần. Cô ấy là của anh, vĩnh viễn thuộc quyền sở hữu của anh.
Mấy ngày này hai người đã chính thức đặt vấn đề với nhau, chỉ đợi kéo dài thời gian tới lúc Dương Khả chết đi, Dương Mai biến mất là anh có thể thoải mái rước Miên Miên về bên cạnh mình. Hai người sẽ cùng nhau ôm một khoản tài sản kếch xù, cùng nhau ngao du bốn bể mà chẳng cần âu lo bất kì chuyện gì nữa. Thời gian, chỉ cần cho anh thêm một chút thời gian mà thôi. Và với Miên Miên dịu dàng của anh, thì một chút thời gian ít ỏi ấy có là gì, cô ấy hoàn toàn có thể bao dung cho anh!
Hạnh phúc ôm xiết người trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-lap-lanh-tua-anh-sao-troi/1950924/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.