"Cảnh cáo nửa phút trước, nửa phút sau đã quên?" Đông Phong đứng trong một căn phòng cũ nát đầy rác rưởi bẩn thỉu. Bên cạnh anh có vài vệ sĩ đứng xếp hàng chỉnh tề, nghiêm túc nhìn về phía trung tâm. Giữa phòng có một chiếc ghế nhỏ bằng gỗ, trên chiếc ghế có một người phụ nữ đang ngồi. Nói là ngồi thì hơi tử tế, trắng ra là cô ta bị trói gô lại, mắt bị bịt, miệng cũng dán băng dính chắc chắn "Dương Mai, tôi không nghĩ cô kém thông minh thế đâu!"
"..." Dương Mai sợ đến mức phát run, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra nửa lời.
Cô thoát khỏi khách sạn không lâu, đang tính đi tới bệnh viện làm vài bài kiểm tra thì đột ngột bị người ta đánh ngất, ném lên xe. Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân ngồi ở đây, bị người ta trói gô lại, còn bịt mắt, còn băng miệng.. Bóng tối và sự uy hiếp đến từ bên ngoài khiến Dương Mai căng thẳng, tim đập bình bịch.
Đây là.. Đông Phong phải không?
Anh ta cho người bắt cô, còn nói câu kia là ý gì?
Dương Mai rời khỏi khách sạn, chưa lên mạng nên chưa biết vài câu nói "vô ý" của bản thân lại gây ra sóng gió lớn như vậy. Cô còn tưởng mọi chuyện chỉ đơn giản, cùng lắm gây tổn thất chút ít về kinh tế. Nào ngờ cô đã quá coi thường đám phóng viên nhà báo rồi, một mồi lửa cô ném ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-lap-lanh-tua-anh-sao-troi/1950936/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.