Con đường xuống núi còn khá dài và vì mưa xuống bất chợt nên còn cả gian nan nữa.
Từ chỗ mà ba người đang đứng cho tới khi xuống đến chân núi phải vượt qua hai con suối nhỏ. Mặc dù ở suối đều có cầu nhưng nó là loại cầu kết giữa dây thừng và gỗ lâu năm. Đi lại bình thường thì không sao, nhưng bão giông, mưa gió kiểu này thật sự khiến người ta cảm thấy ái ngại. Chưa kể tới việc nhỡ như nước dâng lên quá cao, ngập cả cầu thì không biết nên làm cách nào để trở về nữa.
Dương Khả mở lại bản đồ của Đông Phong, một lần nữa quan sát các phương án cứu trợ. Cạnh mỗi cây cầu gần suối đều có một căn nhà tạm cho người đi rừng. Nó khá nhỏ nhưng cũng đủ vững chắc để có thể ở tạm tránh mưa tránh gió. Trừ khi số đen ở đúng nhà bị núi lở đất đè thì hẳn nhiên chỗ đó an toàn hơn bên ngoài nhiều. Nếu như ba người không kịp xuống núi hoặc tình hình mưa to ngăn trở thì có thể ở tạm nơi này đến lúc bão tan đi.
Ừm, cũng được đấy!
Vậy thì điều đáng lo cuối cùng bây giờ chỉ còn sức khỏe của Đông Phong thôi. À, thật ra Đông Phong rất khỏe, nhưng Ngọc Diệp bị thương ở chân không thể tự đi nên anh đành phải làm xe cứu thương cho cô nhóc. Cả một quãng đường dài Đông Phong đã phải cõng Ngọc Diệp trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-lap-lanh-tua-anh-sao-troi/1950947/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.