Con đường vẫn được kéo dài ra mãi, vì đã xâm nhập vào khu vực nhiều cây cối nên những tầng mưa có cảm giác giảm rõ rệt. Những hạt mưa to lớn từ trên những lớp lá tí tách rơi xuống, kéo theo nó là muỗi và vắt từ nơi nào xuất hiện đông như quân Nguyên. Dương Khả và Đông Phong đã dùng xịt côn trùng còn đỡ, chứ Ngọc Diệp cả người khó chịu, cứ chỗ nào hở ra là chỗ đó bị đốt, đau và ngứa không sao tả xiết. Mới đầu cô nhóc còn cắn răng chịu đựng, nhất quyết không nói ra chuyện này. Sau vì mấy loại côn trùng này khủng khiếp quá, ức hiếp cô nàng đến mức suýt khóc mới phải mở miệng hỏi Dương Khả. Đến cả người bệnh như Đông Phong còn bỏ công cõng cô nàng cả quãng dường dài, một lọ đuổi côn trùng có là gì mà Dương Khả tiếc. Chỉ cần em gái nhỏ dám hạ mặt mũi xuống mở miệng, cô dĩ nhiên cho ngay!
Những dốc đá càng lúc càng trơn trượt, đất bị nhuộm thành màu đỏ với đầy những sình lầy. Mỗi một bước đi của ba người đều hằn lại vết chân sâu thẳm. Đông Phong đi trước để Dương Khả và Ngọc Diệp có thể dẫm vào những bước chân của anh cho dễ di chuyển. Ngay khi cả ba người thấm mệt và Ngọc Diệp có vẻ sắp ướt hết từ trong ra ngoài thì cây cầu thứ hai xuất hiện như một vị thần!
Chỗ suối này rộng hơn hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-lap-lanh-tua-anh-sao-troi/1950949/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.