Mưa xối và mặt làm Dương Khả phát đau, cô mở mắt, không tin nổi là mình vẫn còn sống mà tỉnh lại thế này.
Cơn buồn nôn từ dạ dày ọc tới, lại thêm những cơn ho ngứa ở cổ họng xông lên khiến cô quay người, vừa ho vừa nôn ra đầy những nước bẩn. Thứ nước suối dính đầy bùn lầy và rong rêu khiến cô chao đảo, trong miệng còn đầy mùi tanh lợm khó chịu vô cùng.
Nước ra ngoài, trong bụng cũng nhẹ bớt, Dương Khả định thần lại rồi lập tức đứng dậy, cô muốn đi tìm Đông Phong! Cô được anh ôm trong ngực mà tay chân vẫn đầy vết thương thế này thì không cần nghĩ Đông Phong ăn bao nhiêu khổ. Đấy là chưa kể đến tình huống xấu nhất, Đông Phong đẩy cô lên bờ còn anh.. Không! Nhất định là không phải đâu! Đông Phong cũng sẽ ở đây cùng cô, chỉ là anh ấy bị nước cuốn trôi xa một chút thôi!
Vừa lê bước vừa đưa mắt tìm kiếm, Dương Khả nhận ra mình "được" dòng suối đưa xuống rất gần chân núi. Đúng vậy, dòng suối này chảy từ trên đỉnh núi xuống chân núi, chỉ cần đi theo nó là có thể xuống núi được rồi. Nhưng bình thường con đường men theo suối rất xa nên không ai muốn đi, ai ngờ lúc này cô và Đông Phong lại được trải nghiệm. Không những là men theo suối mà còn là giữa lòng suối mới ghê!
Nhưng khung cảnh chỗ này thật lạ, cây cối cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-lap-lanh-tua-anh-sao-troi/1950951/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.