Sau năm ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng cũng đến được đảo Hải Vọng.
Hải Vọng xung quanh mây mù, mờ mịt chốn tiên cảnh ẩn giấu, bốn bể chỉ có mặt biển trôi, Hải Vọng như nàng tiên ẩn mình trong làn nước xanh biếc.
Trung tâm hòn đảo là một thung lũng vừa sâu vừa lớn, chuẩn bị xong công cụ, dựng lên ba chiếc lều cũng sụp tối, công việc của cánh đàn ông là dựng trại lều, ba người các cô đứng bên bếp nướng nướng thịt.
Thịt nướng thơm nức giữa ba căn lều quay vòng, cảm giác thật ấm cúng, Trịnh Kiệt Luân không quên đốt một lửa trại nhỏ để sưởi ấm và tránh côn trùng.
Bọn họ quay quần bên lửa trại ăn thịt nướng về đêm, cười cười nói nói đủ chuyện, nhờ vào chuyến đi này, ba người các cô được nghe rất nhiều chuyện của mấy người các anh.
Nào là lần đầu tiên Lục Tiến và Phàm Dương gặp nhau phải dùng danh xưng giả, Lâm Hưng Ngô Trạc lừa gạt nhau tận ba năm trời mới ngã bài, nào là lần đầu tiên anh Mộ gặp mặt Lục Tiến, Lục Tiến đường đường là lão đại một đảng phái, thế mà lại bị anh Mộ gõ đầu không trượt một phát nào.
Nào là Trịnh Kiệt Luân để thăng công tiến chức nhanh chóng, lập nhiều công một chút đã mưu kế với Lục Tiến.
Cười cười nói nói qua một hồi, thuở niên thiếu của các anh mỗi người một vẻ đều kể qua.
Bắt đầu từ Trịnh Kiệt Luân, người có cuộc đời hoan hỉ nhất, anh thuật chuyện.
Khi bé rất thích leo trèo, cổng nhà Trịnh gia cao như thế anh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-nhu-nang-am/2522528/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.