Vào một ngày trời nổi gió, mây đen vây kín, trên bầu trời có sấm chớp rầm rì, âm u tiếng gầm gừ của một loài thú thượng cổ.
Người con gái với chiếc bụng bầu đã năm tháng, làn váy trắng bay phất phới theo cơn gió, cô ấy đứng trên thượng cầu, ánh mắt chỉ một màu u tối hết như bầu trời kia.
Chẳng có một giây phút chần chừ, người con gái kia thả mình rơi xuống dòng sông Cửu.
Sông Cửu rộng lớn cũng chẳng nương tình, lạnh lùng nuốt chửng hình hài cô ấy.
...
Buổi tối lại xuống, Lâm Ninh ngồi thất thần trên giường, Phàm Dương đã nhìn thấy cô rất lạ, nhất là từ khi dùng cơm chiều, tâm trí cô cứ lơ đãng đi đâu rồi ngồi đẫn người ra.
"Ninh nhỏ, em làm sao thế?"
Phàm Dương ngồi xuống bên cạnh, lo lắng nhìn cô.
"Lại không khoẻ chỗ nào sao?"
Lâm Ninh nhìn đi nơi thần, giọng nói dịu dàng trầm ấm của anh dỗ dành bên tai, vô thức đáp lại.
"Doãn Linh đã nói với em một chuyện."
Phàm Dương biểu tình một cái nhíu mày, lắng nghe cô nói.
Thế nhưng Lâm Ninh lại chẳng nói gì thêm, vẫn cứ ngồi thất thần, Phàm Dương nắm lấy bàn tay cô, ủ ấm bàn tay nhỏ bé của cô vào đôi tay anh.
"Doãn Linh đã nói chuyện gì? Anh có thể nghe không?"
Anh vẫn dịu dàng chờ đợi, tay nắm lấy bàn tay cô một cách nâng niu.
Hơi ấm từ tay anh truyền vao tay, Lâm Ninh đắm chìm trong suy nghĩ rất lâu, nghĩ ra gì đó, cô đứng dậy, gấp gáp nhìn sang anh nói nhanh.
"Anh cứ ngủ trước, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-nhu-nang-am/2522530/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.