Tinh Lạc thành khẩn thỉnh cầu, bà Hồng không gọi bác sĩ nữa, đổi lại Tinh Lạc phải hứa ngày mai đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.
Bà Hồng lo lắng đến mức không cho Tinh Lạc ngồi ở quầy hàng, dìu Tinh Lạc vào phòng ngủ nghỉ ngơi, bà Hồng sẽ thay Tinh Lạc trông coi cửa hàng, bà bận bịu vừa trông tiệm vừa nấu nướng trong bếp.
Tinh Lạc nằm trên giường, trái tim vừa trải qua một trận cuồng phong cuốn trôi, chẳng còn lại gì tồn động, cô tĩnh lặng nằm im như một chiếc xác đang lạnh dần.
Bên tai vang lên câu nói của Doãn Linh.
"Thế thì chị sợ cái gì mà không dám tiến tới với anh Trịnh chứ?"
Một bên tai còn lại là âm giọng trầm khàn lạnh nhạt.
"Cái danh Trịnh thiếu phu nhân này, em ngồi không được."
Trái tim Tinh Lạc thật tĩnh lặng, dường như là vì nó chẳng đủ sức để quặn thắt thêm nữa.
Từng hơi Tinh Lạc thở ra thật nặng nề, lồng ngực chậm chạp lên xuống, Tinh Lạc nhắm lại đôi mi cay nồng, hai tay nắm lấy chiếc chăn kéo lên cao trùm kím đầu.
Cô rút mình trốn trong chiếc chăn, tiếng khóc nức nở dần rỉ ra, thê thái cả căn phòng.
Ba giờ chiều, Linh Lan đi chơi trở về, chạy ùa vào phòng Tinh Lạc, con bé đáng yêu đứng bên giường, tay cầm sợi dây quả bóng bay hình trái tim màu đỏ.
"Hai Lạc ơi, bóng bay, nhìn bóng bay nè."
Tinh Lạc nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng vào đầu giường gỗ, nhìn con bé phấn khích vì chuyến đi chơi, đứng trước mặt cô nhún nhảy kể chuyện, Tinh Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-nhu-nang-am/2522644/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.