Nhìn cậu bạn đắm mình trong thuốc lá và rượu, Phàm Dương giống như nhìn thấy mình của trước đây, anh cũng có một thời gian u uất chìm trong bóng đêm như thế, thậm chí thời gian anh mắc kẹt trong phẫn nộ cùng bất lực ấy kéo dài rất lâu. 
Người có thể lôi kéo Trịnh Kiệt Luân ra khỏi u uất này chỉ có thể là Tinh Lạc, bởi chỉ người buộc dây mới biết cách mở dây, giống như anh ngày trước. 
U uất rất lâu, tột cùng phẫn nộ sau cùng là bất lực, Phàm Dương chẳng nhớ anh đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào, suốt cả một năm trời dài đằng đẵng, ngày Lâm Ninh cùng chiếc bụng to trở về đã đánh thức trái tim của anh. 
Phàm Dương thở dài, đoán chắc kế hoạch không những không thuận lợi mà còn đi theo chiều hướng rất tệ. 
Trịnh Kiệt Luân mở xong nắp rượu vang đỏ, nâng chai rượu ngửa đầu uống, Phàm Dương chỉ còn cách đề nghị. 
"Nếu đã thế rồi, cậu chỉ còn cách cuối cùng thôi." 
Ám chỉ đến cách cuối cùng, Trịnh Kiệt Luân nuốt xuống ngụm rượu, đặt chai rượu lên bàn, cánh tay chống lên hai bên gối chân, hai bàn tay ôm lấy gương mặt chính mình. 
Anh lặng đi, ôm lấy gương mặt. 
Tinh Lạc đang mang thai, cô ấy rất nhạy cảm, mấy hôm nay anh ép buộc cô ấy như thế đã chạm với giới hạn cuối cùng của anh, nếu như dùng đến cách cuối cùng, anh sợ cô ấy chịu không nổi. 
Hoặc là chính anh chịu không nổi, tâm thất Trịnh Kiệt Luân quặn lên, giữa lòng ngực nặng nề đang dần bị khoét 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-nhu-nang-am/2522646/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.