p class="watch-page-fiction-content">Trầm luân cùng nhau, hoan lạc trôi qua nửa giờ, với thể trạng của Tinh Lạc, Trịnh Kiệt Luân không thể đi quá xa, chỉ qua nửa canh giờ liền ngừng lại. 
Anh mặc vào quần áo cho Tinh Lạc, chính mình cũng chỉnh tề quần áo.Tinh Lạc nằm nghiêng, nhìn anh đang ngồi bên cạnh cài cúc áo, gò má còn đọng lại dư vị ho/an ái đỏ đỏ, môi nhỏ ẩm ướt mím lại. 
Trịnh Kiệt Luân cài xong cúc áo, nhận thấy cô đang tròn mắt, anh xoay mặt nhìn cô.Chính mình thả người nằm xuống, anh cũng nằm nghiêng về phía Tinh Lạc, nhìn gương mặt cô phiếm đỏ, đôi mắt to tròn như hạt ngọc lấp lánh, Trịnh Kiệt Luân nâng bàn tay tiến đến gương mặt Tinh Lạc, vén lên lọn tóc bám trên gương mặt cô lên vành tai nhỏ, vành tai cô cũng phiếm đỏ lên, anh âm trầm nói."Sắp tới, một tuần tôi sẽ đến một lần."Tinh Lạc nhanh cất giọng phản hồi."Không cần đâu..."Chuyện này thật không nên, cô và anh không nên như vậy, Tinh Lạc quả thật không có tụi phận cái gì cả, không cần anh phải ôm ấp theo cách này."Em đừng nghĩ nhiều."Trịnh Kiệt Luân biết thừa ánh mắt của Tinh Lạc, anh vén xong lọng tóc thì thu tay về, ôn tồn đáp."Chỉ khiến cho cơ thể em tốt hơn thôi, tôi sẽ không quá phận, giống như vừa rồi thôi, chỉ cần cơ thể em thoải mái liền ngừng, tôi hiện tại chỉ muốn điều tốt nhất cho đứa trẻ."Giống như vừa rồi...Anh rất dịu dàng khiến cho cơ thể Tinh Lạc quả thật rất thoải mái, chỉ nửa canh liền xong, cô cao trào mấy lần đủ thoả mãn anh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-nhu-nang-am/2522695/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.