p class="watch-page-fiction-content">"Em vẫn là em thì hơn."Vị trí Trịnh phu nhân, vợ của anh vốn không phải là chỗ mà cô có thể đứng.
Tinh Lạc đứng trước mặt anh, bộ quần áo dính chặt vào cơ thể, làn da ướt át bóng loáng càng lúc càng phiếm hồng, thuốc phát tán trong cơ thể càng khiến cho cô ngày một run rẩy.
Cô nắm chặt hai lòng bàn tay, răng cũng cắn chặt, cô muốn kiềm hãm cơ thể phát run, nhưng có cố thế nào cũng không kiềm chế được phản ứng sinh lý của cơ thể.
Đầu óc cô trở nên thật tỉnh táo, tuy rằng ý thức có một chút mụ mị mơ hồ, nhưng cô có thể nhận thức rõ bản thân đang muốn nói điều gì.
Tinh Lạc lại lắc đầu, giọng cô nấc lên vì run, cố gắng nói hết cõi lòng khi mà ý thức còn đủ tỉnh."Em rất không nghe lời..."Tinh Lạc khẽ cười, đôi mắt đỏ hoe mang theo u uất ngắm nhìn anh đã đứng lên, anh đứng kia, chỉ cách cô vài ba bước chân.
Anh nhìn cô, trong đôi mắt phẫn nộ đỏ ngầu trở nên mềm yếu, cô nhìn thấy trong mắt anh là sự dịu dàng ngập tràn cũng như...!Là thương hại.
"Anh có biết vì sao không?" Tinh Lạc hỏi, chẳng chờ anh cho cô câu trả lời, hiện tại anh chỉ cần lắng nghe cô nói.
"Em đã sống hai mươi bốn năm, em chưa từng phải nghe lời bất kỳ ai trong suốt hai mươi bốn năm qua.
Em luôn tự mình làm mọi việc, tự mình quyết định mọi vấn đề trong gia đình, vì em là trụ cột, mọi chuyện luôn là em gánh lấy.Ở Thành An này, thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-nhu-nang-am/2522708/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.