p class="watch-page-fiction-content">Đồng rộng mênh mông, bát ngát bạt ngàn trồng lúa nước, phần rìa cánh đồng có một chiếc mương khá rộng, Cha Tinh nói có nhiều cá, nào là cá rô phi, cá rô đồng, đặc biệt hơn là cá lóc.(Cá lóc hay còn gọi là cá quả, cá chuối, cá sộp, cá tràu, cá trõn, cách gọi tùy vào mỗi vùng miền, Bành Thanh Tiểu Dii quê ở miền tây, cảnh đồng rộng cũng lấy từ miền tây nên dùng cách gọi ở miền tây là cá lóc nè, lát nữa đem cá nướng rơm nữa ta nói, số záchhh.)Lục Tiến xung phong theo cha Tinh, nhảy xuống cánh ruộng, mương ruộng này nước chỉ cao đến thắt lưng.
Lục Tiến cầm một bên đầu tấm lưới đứng làm trụ, cha Tinh kéo tấm lưới cá ra, đi theo hình zigzag ngoằn ngoèo.
Sau khi cha Tinh kéo xong lưới, Lục Tiến theo lệnh cha Tinh cắm phần đầu lưới xuống, dùng một nhánh cây dài đủ ngoi lên mặt nước làm dấu cột mốc.Lưới đã căng xong, công việc còn lại chính là..."Được rồi, bây giờ Tiêu chỉ cho anh Tiến đuổi cá đi con."Nghe cha Tinh bảo thế, Lục Tiến liền chống nạnh hai tay, mặt hất cao lên oai phong nói với cậu em trai Tinh Tiêu, vừa nói vừa dùng một bàn tay vỗ vào lồng ngực."Nào nào, làm sao làm sao, Tiêu cứ nói anh đây làm được hết."Tinh Tiêu hì hì cười, chẳng thèm đáp lời, cậu em trai yên, bàn chân dưới mặt nước lùi xuống sìn, bới đất lên mu bàn chân, sau đó Tinh Tiêu cúi người, hai tay thò xuống mu bàn chân cầm lấy sìn non mềm èo."Làm gì thế?"Lục Tiền nhìn cậu em trai mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-nhu-nang-am/2522800/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.