p class="watch-page-fiction-content">Thế giới này tuy rất to nhưng lại tròn không tưởng.Bữa tiệc sinh nhật của Doãn Linh kết thúc, Phàm Dương và Lâm Ninh rời khỏi, tiệm bánh chỉ còn lại Doãn Linh và Lục Tiến.Lục Tiến nhìn nét mặt nghiêm trọng đang lườm lườm anh của Doãn Linh, bỗng chốc ruột gan Lục Tiến chạy loạn.Anh không biết tại sao cô lại lườm anh như thế, giống như có chuyện gì đó rất bất mãn về anh, mà rõ ràng anh đâu có làm gì đâu nhỉ? Từ nãy đến giờ anh cũng đâu có nói sai chuyện gì, sao cô lại nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ như thế a?Từ sau khi ông bà Phàm rời đi, cô liền nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ như vậy."Em sao thế?"Lục Tiến cười cười dò hỏi, trái tim anh từ khi nào mong manh yếu đuối đến mức cô chỉ liếc một cái liền mốt lọt ra ngoài, nét mặt bày của cô chắc chắn có bất mãn với anh.Doãn Linh lườm mắt đẹp, cô híp sâu mắt đẹp nhìn chằm chằm tuấn nam thấp thỏm trước mặt.Quả nhiên phải làm chuyện sai trái lắm mới thấp thỏm như vậy a, chuyện là...!Vừa rồi trước khi ra về, ông Phàm đã âm thầm nói nhỏ với cô một chuyện.Chỉ một câu ngắn gọn xúc tích rằng."Lão Lục trước đây gọi là Lâm Hưng."Doãn Linh đã rất bất ngờ khi ông Phàm nói ra chuyện này với cô, chẳng phải bọn họ là bạn tốt sao, Lục Tiến đang cố gắng theo đuổi cô, ông Phàm lại nói chuyện này chẳng khác nào nhấn nút tự hủy diệt tình bạn, Doãn Linh thắc mắc hỏi Phàm Dương."Chuyện không tốt của anh ấy, sao anh lại nói cho tôi?"Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-nhu-nang-am/2522937/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.