p class="watch-page-fiction-content">"Nhưng anh có thể cho em tình yêu của anh, chắc chắn, chỉ có mình em."Biển đêm có trăng sáng, anh nói với cô một câu hẹn thề, câu hẹn chẳng có gì sang trọng, anh chẳng hứa mang đến cho cô cao sang quyền quý, thậm chí còn thừa nhận bản thân không phải người tốt, thứ anh hứa chính là tình yêu của anh, là tấm lòng chân thành.Đứng trước người đàn ông đang bày tỏ, Doãn Linh nâng ra môi cười rạng rỡ, nụ cười cô như tia nắng ấm giữa màn đêm biển."Thế thì Lục tiên sinh cố gắng theo đuổi em một chút nữa đi, thêm một chút nữa, cô Doãn hiện tại đã thích anh rồi nhưng mà...!Chưa thèm yêu."Lời nói cô vang vào tai, Lục Tiến cũng nâng ra nụ cười hạnh phúc tuấn soái."Anh có thể theo đuổi em đến cả đời này" Cho nên không cần cô phải nói, anh sẽ cứ tiếp tục bám theo cô cho đến khi nào cô nguyện ý ở bên cạnh anh...."Oẹ...!Khụ khụ..."Âm thanh nôn mửa cùng tiếng ho khan vang ra từ phòng tắm, đồ ăn đặt đầy trên bàn nhỏ ở trên giường vẫn còn nguyên vẹn, bát cháo cá còn đang nghi ngút khói trắng."Ựm...!Oẹ..." Tinh Lạc nôn thóc nôn tháo, toàn bộ thức ăn từ buổi ban chiều đều bị ba thìa cháo cá tanh hôi kia trào ngược ra ngoài.Hai bàn tay cô bịnh lấy bồn rửa mặt, cả người khum xuống nôn mửa, mùi chua từ bào tử ngập trong miệng, cô cứ thế lại nôn thêm một lần nữa.
Tiếng nôn oẹ cùng tiếng ho cứ cách vài giây lại vang lên, Tinh Lạc nôn sạch toàn bộ những gì chất trong bao tử.Nôn đến mức hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-nhu-nang-am/2522951/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.