p class="watch-page-fiction-content">Qua giờ chiều, ánh nắng không còn gay gắt nữa, bầu trời chuyển sang màu chiều tàn, Tinh Lạc thức dậy, bước chân chậm chạp, vừa đi vừa uể oải vặn vẹo cái cổ, ra đến tiệm bánh phía trước.Tinh Lạc thấy Doãn Linh ngồi trong quầy tính tiền, có vẻ như đang làm gì đó với máy tính thanh toán, cô bước đến, nói với giọng khô khan."Chị cảm ơn nhé."Doãn Linh nghe tiếng Tinh Lạc, thấy sắc mặt Tinh Lạc đã tốt hơn lúc sáng nhanh vui mừng, thế nhưng vẫn rất lo lắng hỏi."Chị đã khoẻ hơn chưa?""Chị khoẻ rồi, ngủ một giấc cũng đỡ nhiều rồi" Tinh Lạc cười ngượng, bối rối gãi gãi đầu tóc."Làm phiền em quá.""Có phiền phức gì đâu" Doãn Linh bước ra khỏi quầy thanh toán, đi đến trước mặt Tinh Lạc, nắm lấy tay Tinh Lạc dắt qua bàn trà gỗ cùng ngồi xuống.Doãn Linh rót ra cốc nước ấm, đưa cho Tinh Lạc thấm giọng, cô nói."Bây giờ cũng chiều rồi, chị cũng không mở cửa được nữa, hay là lát nữa cứ ở chỗ em ăn cơm cùng em đi, dù sao gì chị cũng ở một mình" Doãn Linh đề nghị, mắt nhìn về cửa hàng hoa đối diện trước ánh chiều hoàng hôn."Chị đang không được khoẻ, ở một mình cũng không tốt."Lời đề nghị của Doãn Linh quá tốt, Tinh Lạc ngại ngùng cười."Như vậy thì phiền em quá.""Chị lại khách sáo nữa rồi" Doãn Linh xị mặt xuống, khách khí quá mức này khiến cho cô Doãn thật bực mình."Em ở một mình cũng buồn chán, có chị ở chung thì mừng còn không đủ, lấy đâu ra chuyện phiền."Suốt hai năm qua, hai cửa hàng đối diện nhau, bất kể là sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-nhu-nang-am/2523162/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.