Tạ Nhất Phi đẩy Tần Tranh ra: "Đừng có mà mơ."
Cô đứng dậy, quay người muốn đi, lại bị anh kéo lại, ôm vào lòng.
"Cô Tạ, cô châm lửa, cô phải chịu trách nhiệm dập tắt nó chứ."
Tạ Nhất Phi không cho là đúng: "Trong đầu anh toàn thứ dơ bẩn, bảo bùng là bùng, liên quan gì đến tôi?"
Anh vùi mặt vào ngực cô, tay xoa xoa nắn nắn trên người cô, nhìn thì có vẻ muốn xoa dịu lại có vẻ gãi ngứa không đúng chỗ.
Cô đẩy anh ra: "Cẩn thận cái chân của anh."
Giọng anh ồm ồm: "Thật sự cho rằng một trăm cân của em có thể giẫm nát anh à?"
Tạ Nhất Phi cảm thấy buồn cười, mặc cho anh ôm. Ngón tay cô nghịch ngợm xoa xoa tóc sau gáy anh.
Tóc anh giống như con người anh, rất ngắn, toàn là tóc cứng.
Tạ Nhất Phi vừa vuốt tóc anh vừa cảm thán – cái đầu cao ngạo của bác sĩ Tần, cũng chỉ lúc này mới có thể chạm vào một chút.
Ngay lúc này, Tần Tranh ngẩng đầu lên: "Em có nên đi tắm không?"
Động tác của Tạ Nhất Phi khựng lại, tối qua mới tắm, không đến mức có mùi chứ? Nhưng hôm nay cô bận cả ngày, ra chút mồ hôi cũng bình thường.
Cô kéo áo thun lên ngửi, rõ ràng không có chút mùi mồ hôi nào, thậm chí còn có chút hương thơm của nước giặt nữa.
Nhưng bị anh nói như vậy, cô quả thật cảm thấy người hơi dính.
Tạ Nhất Phi đẩy anh ra: "Vậy anh ra ngoài đi, em muốn tắm."
Tần Tranh: "Anb cũng muốn tắm."
"Anh không phải đã tắm rồi sao?"
"Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/2694311/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.