Xe lại tiếp tục lên đường, Tạ Nhất Phi cảm thấy tay phải bị người nắm lấy.
Ngón tay của Tần Tranh thon dài, móng tay luôn được cắt tỉa tròn trịa sạch sẽ, ánh lên vẻ khỏe mạnh.
Anh nói: “Có vài lần cô ấy không báo trước đã đến, công việc của anh rất bận, ngoài bệnh nhân ra thì bình thường không có thời gian gặp người khác, sau này đừng nghe con bé Hà Đình Đình kia nói bậy.”
Tạ Nhất Phi ngẩn người một chút, mới hiểu ra anh đang nói về chuyện Tiêu Tiêu đến bệnh viện tìm anh.
“Anh để ý sao?”
Cô muốn hỏi là, anh đặc biệt giải thích với cô những điều này, là vì anh để ý đến suy nghĩ của cô sao?
Nhưng câu hỏi vừa thốt ra, cô đã hối hận rồi.
Cô sợ anh nói để ý, càng khiến cô không phân biệt được đâu là thật lòng đâu là giả, lại sợ anh nói không để ý, cho dù là sự thật, cô cũng không muốn nghe anh tự mình nói ra.
Thấy anh khó hiểu nhìn sang, cô nói: “Không có gì.”
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thứ đầu tiên lọt vào mắt lại là bóng dáng của cô trên kính cửa sổ, còn có của anh.
Anh đột nhiên hỏi: “Em hy vọng anh để ý sao?”
Vấn đề này vậy mà lại ném cho cô, thì ra anh cái gì cũng hiểu.
Trong một vài khía cạnh, có lẽ cô vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của anh.
Cô đang không biết phải trả lời thế nào, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh: “Anh để ý.”
Tạ Nhất Phi ngẩn người.
Hai chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815469/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.