Vừa hay có người gọi Tống Lương đến hát, Tống Lương liền uất ức ngồi xuống chỗ chọn bài.
Tạ Nhất Phi cực kỳ không tự nhiên, chỉ có thể uống rượu để giảm bớt khó xử.
"Anh gọi em đến thì em không đến, người khác gọi em đến thì em vui vẻ đấy."
Anh nói chuyện không hề tránh né người khác, Tạ Nhất Phi sợ người khác nghe thấy, chỉ có thể giả ngơ.
Cô nâng ly lên với Tần Tranh, làm ra vẻ dùng trà thay rượu kính anh: "Bác sĩ Tần, dạo này thí nghiệm của bọn em đã làm phiền anh không ít."
Tần Tranh lại không hợp tác: "Khách sáo vậy sao?"
Anh cười: "Khách sáo vậy mà lại dùng cốc của anh sao?"
Tạ Nhất Phi ngẩn người một chút, lập tức cảm thấy chiếc cốc hơi nóng, vội vàng đặt lại chỗ cũ.
Tần Tranh lại cầm cốc lên, uống cạn rượu bên trong.
"Không phiền, đều là việc anh nên làm."
Cũng không biết anh có cố ý hay không, Tạ Nhất Phi phát hiện nơi vừa nãy môi anh chạm vào, vẫn còn dấu son của cô.
May mà trong phòng riêng ánh sáng đủ tối, người khác hẳn là không nhìn ra được gì.
"Cô Tạ muốn hát bài gì không? Em đi chọn giúp cô."
Giọng nói đột ngột này gần như đã cứu cô. Ngồi bên cạnh Tạ Nhất Phi là một bạn học nam của Hạ Đình Đình, anh ta và Tạ Nhất Phi làm việc cùng trong một văn phòng, hai người cũng khá thân thuộc.
Tạ Nhất Phi nói "Không cần", rồi hỏi chàng trai văn phòng của họ đã đến đủ chưa, rồi lấy đó làm chủ đề mở đầu nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815473/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.