Tạ Nhất Phi lập tức hoàn hồn từ sự mất phương hướng ngắn ngủi, dùng sức đẩy Tần Tranh ra.
"Ủa, cửa này bình thường không khóa mà."
Lại là Lý Xán.
Lúc này, Tần Tranh sau một thoáng không vui, vẻ mặt cũng chỉ nhàn nhạt, trông có vẻ không mấy để ý đến người ngoài cửa hay tình cảnh hiện tại của bọn họ.
"Tôi đi lấy chìa khóa." Là giọng của y tá trưởng.
Cô cầu cứu nhìn về phía Tần Tranh, nhưng khi thấy anh sắp mở miệng nói, cô lại hoảng lên. Tiếng bên ngoài bọn họ nghe rõ mồn một, vậy thì tiếng nói trong phòng người bên ngoài chắc chắn cũng nghe được.
Tạ Nhất Phi vội vàng bịt miệng anh lại.
So với vẻ hoảng hốt của cô, phản ứng của anh lại bình tĩnh hơn nhiều, anh cụp mắt nhìn cô, không biết đang nghĩ gì.
Hơi thở nóng ẩm mơ hồ phả qua mu bàn tay cô, cảm giác dưới lòng bàn tay mềm mại khác thường, và có chút khác biệt so với những chỗ khác.
Y tá trưởng đã rời đi, nhưng Lý Xán dường như vẫn chưa đi, hơn nữa y tá trưởng sẽ nhanh chóng quay lại với chìa khóa... Xem ra hôm nay không thể tránh khỏi kiếp nạn này rồi.
Đều tại Tần Tranh, làm gì mà kéo cô đến đây chứ! Xác định anh sẽ không lên tiếng, cô không khách khí rút tay về.
Tên tội đồ này lại còn cười được! Tạ Nhất Phi càng thêm tức giận.
Tần Tranh đột nhiên cúi người xuống, ghé sát vào tai cô nhẹ nhàng nói một câu "Trốn kỹ nhé", sau đó liền quay người mở cửa.
Nói là để cô trốn kỹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815485/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.