"Gần đây cô và Tần Nhất Minh thế nào rồi?" Tần Tranh hỏi.
Chủ đề này của anh quá đột ngột, Tạ Nhất Phi nhất thời không phản ứng kịp.
Nhưng nhắc đến Tần Nhất Minh, tâm trạng của Tạ Nhất Phi càng thêm bực bội.
Từ sau đêm hôm đó, Tần Nhất Minh đúng là ân cần hơn trước, nhưng tình cảm của hai người lại không trở nên tốt hơn, thậm chí cô còn phát hiện mình có chút sợ gặp anh ta.
Kính đã nứt, chung quy vẫn không còn trong suốt nữa.
"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
"Xem ra là vẫn chưa chia tay." Anh nhìn cô một cái, "Vì sao? Không nỡ ra tay, hay là không đành lòng?"
"Đây chẳng phải là một ý sao?"
"Không giống nhau. Không nỡ ra tay chứng tỏ cô đã không còn yêu anh ta nữa, không đành lòng chứng tỏ cô vẫn còn tình cảm với anh ta."
Tần Tranh dường như luôn có thể nhìn thấu tâm tư của cô, nhưng rốt cuộc cô đối với Tần Nhất Minh là loại nào, bản thân Tạ Nhất Phi cũng không nói rõ được.
"Ai nói là chúng tôi muốn chia tay?"
Tần Tranh cười như có như không.
Tạ Nhất Phi không muốn tiếp tục thảo luận về Tần Nhất Minh với anh nữa, bèn mở radio trên xe.
Lúc này radio đang phát bản tin giao thông, bao gồm nơi nào bị ngập nặng, nơi nào có xe bị chết máy, lối ra tàu điện ngầm nào bị nước mưa tràn vào, dưới gầm cầu vượt nào có người bị mắc kẹt trong xe chờ cứu viện, v.v...
Âm thanh radio tràn ngập cả không gian xe, hai người đồng loạt im lặng lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815494/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.