Khi trở về văn phòng sau giờ học ngày thứ Hai, Tạ Nhất Phi phát hiện trên bàn có thêm một gói bưu kiện chuyển phát nhanh. Người nhận là cô, địa chỉ nhận là trường học.
Cô rất ít khi gửi đồ mua trên mạng đến trường, tò mò mở ra xem, thì hóa ra là chiếc váy mà cô đã mặc thử khi đi mua sắm hôm trước.
Váy rất đẹp, nhưng đáng tiếc là không quá cần thiết đối với cô, nên cuối cùng cô vẫn không mua. Hơn nữa hôm đó Vương Lâm đột nhiên nhận được điện thoại báo mẹ bị ngã nên đã về trước, vậy nên tuyệt đối không thể là cô ấy mua, vậy thì còn có thể là ai nữa?
Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, người gọi đến chính là người vừa mới xuất hiện trong đầu cô.
Cô do dự một chút rồi nhấn nút nghe, giọng của Tần Tranh lập tức truyền đến: "Nhận được đồ chưa?"
Thật đúng là anh.
Vốn cho rằng hôm đó anh chỉ là vô tình liếc qua một cái, có nhìn thấy chiếc váy trên người cô hay không cũng không chắc, không ngờ anh không những nhìn thấy mà còn mua nó về.
"Sao lại gửi cái này cho tôi?"
"Nhiều năm như vậy rồi, cô là người đầu tiên đánh tôi."
"Vậy thì sao? Gửi một chiếc váy đến để cảm ơn tôi đã cho anh một trải nghiệm mới à?"
Tần Tranh cười một tiếng: "Tôi tưởng rằng cô đánh người xong trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút áy náy, bây giờ xem ra hình như không phải."
"Anh không giở trò lưu manh, tôi cũng sẽ không động tay."
Lời nói là như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815502/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.