Trước mắt là sống mũi cao thẳng và hàng mi rậm của người đàn ông, điều này dường như trùng khớp với một cảnh tượng nào đó từ nhiều năm về trước.
Đã từng có một khoảng thời gian, cứ đến tối thứ Sáu hàng tuần Tần Tranh sẽ đứng ở đầu ngõ chờ Tạ Nhất Phi.
Chiếc áo trắng của thiếu niên nổi bật trong màn đêm, bất giác trở thành tất cả những mong chờ của Tạ Nhất Phi trong mùa hè năm đó.
Ở nơi có ánh sáng, họ chỉ là những người cùng đường đi song song với nhau, nhưng khi họ bước từ dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp vào bóng tối, anh sẽ tự nhiên nắm lấy tay cô.
Trước đây cô cảm thấy con hẻm đó vừa tối vừa dài khiến người ta khiếp sợ, từ khi anh xuất hiện, cô lại mong con đường đó có thể dài thêm một chút, dài thêm một chút nữa.
Không biết là lòng bàn tay của ai ra mồ hôi trước, gió đêm mùa hè lướt qua giữa hai bàn tay đang nắm chặt, ẩm ướt và mát lạnh.
Cô là một người có tính cách trầm lặng, anh cũng không phải là người nói nhiều.
Họ nói chuyện vu vơ về những chuyện vụn vặt trong ngày, cho đến khi tầm mắt nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường.
Khu tập thể chỉ còn cách đó không xa, mỗi khi đến lúc đó, Tạ Nhất Phi đều cảm thấy rất luyến tiếc.
Nhưng vào ngày hôm đó, cậu thiếu niên đột nhiên dừng bước.
Cô khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt của anh giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm hôm đó, lấp lánh, sau đó anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815504/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.