Nhìn phản ứng của Tiêu Tiêu lúc này, trong lòng Tạ Nhất Phi âm thầm có chút phỏng đoán, chỉ không ngờ thế giới này lại nhỏ đến vậy. Rõ ràng, hai người này có quan hệ không tầm thường.
Nói ra thật nực cười, mỗi lần cô gặp anh, anh dường như đều đang dây dưa với những người phụ nữ khác nhau.
Giọng Tiêu Tiêu lại vang lên: “Em không tin anh đối với em không có chút tình cảm nào cả, anh đừng nói những mặn nồng trước kia của chúng ta đều là giả dối.”
So với Tiêu Tiêu, giọng nói của Tần Tranh rất điềm tĩnh, giống như lúc giải thích bệnh tình cho Tạ Nhất Phi vậy, không có chút cảm xúc nào: “Tôi tưởng chúng ta ngay từ đầu đã nói rõ ràng rồi, tôi đối với cô sẽ không có bất kỳ tình cảm nào cả.”
“Tần Tranh.” Giọng Tiêu Tiêu nghẹn ngào, " sao anh lại là người như vậy? Anh tại sao lại đối xử với em như thế này?”
Người đàn ông thở dài gần như không nghe thấy: “Nếu sớm biết sẽ như vậy, tôi đã không bắt đầu.”
“Vậy chúng ta làm lại một lần nữa được không? Coi như là quan hệ trước khi chia tay đi.”
Không ngờ Tiêu Tiêu, người trước mặt người khác kiêu ngạo như vậy, trước mặt Tần Tranh lại thấp hèn đến thế.
Nhưng sự thấp hèn liệu có thể đổi lấy tình yêu không?
Qua khe cửa, Tạ Nhất Phi nhìn thấy Tiêu Tiêu cố gắng ôm Tần Tranh, nhưng bị Tần Tranh vẻ mặt lãnh đạm đẩy ra.
Giọng Tần Tranh vẫn rất lạnh lùng: “Đừng tự làm nhục bản thân, cứ như vậy đi.”
Anh rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815520/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.