Thời gian trôi đến cuối tháng 8, còn vài ngày nữa là đến ngày khai giảng, anh đột nhiên hỏi cô có thời gian đi Thượng Hải với anh vài ngày tới không.
Tạ Nhất Phi: “Thời gian cụ thể là khi nào?”
“Nếu không có gì bất ngờ thì là thứ sáu tuần sau, chủ nhật về. Một trường đại học ở Thượng Hải mời chủ nhiệm đến giảng bài, bà ấy chê bên đó đang nóng nên việc này lại rơi vào đầu tôi.”
Tạ Nhất Phi tính toán thời gian, lúc đó đã khai giảng rồi.
Tần Tranh có lẽ cũng nghĩ đến điều này: “Xin nghỉ hai ngày có được không? Chuyến đi này của tôi, phải ở bên ngoài mấy ngày đấy.”
Ý của câu nói này là nếu cô không đi cùng, vậy họ sẽ không gặp nhau trong vài ngày.
Khi còn mười mấy tuổi, anh đã bám người như vậy rồi. Không ngờ bây giờ đã hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn thế.
Nghĩ đến đây, Tạ Nhất Phi không nhịn được cười.
Tần Tranh: “Em cười gì vậy?”
“Không có gì, nghĩ đến việc anh dẫn em đi chơi nên em rất vui.”
“Không chỉ là đi chơi.” Tần Tranh nói, “Đi Thượng Hải sẽ đi ngang qua Nam Kinh, anh muốn đưa em đi gặp ông bà ngoại và mẹ anh.”
Có lẽ trong mắt Tần Tranh, chỉ có ông bà ngoại và mẹ anh mới là người thân của anh, anh đề nghị đưa cô đi gặp họ, chính là muốn hoàn toàn bộc lộ quá khứ và con người thật nhất của anh ra trước mặt cô, cũng là sự khẳng định với cô.
Tạ Nhất Phi: “Vậy thì em nhất định phải đi.”
Tần Tranh cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815614/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.